Ngày thứ hai, Tiêu Cửu Thành từ sáng sớm đã thức dậy. Nàng đến xin phép Độc Cô Tấn muốn đi Thanh Phong quán ở một vài ngày, nói là muốn ở bên cạnh Thiên Nhã.
Mới vừa đưa nữ nhi đến đạo quán, nếu giờ ngay cả con dâu cũng lên đạo quán theo thì dường như không tốt lắm thì phải, hơn nữa con gái và con dâu có "quan hệ" như thế, đạo quán lại là nơi dùng để tu hành, hai người trẻ tuổi này nếu lỡ như kìm lòng không đặng làm ra chút chuyện gì đó thì biết tính thế nào. Nhưng mà suy đi cũng phải nghĩ lại, nữ nhi một mình ở đạo quán hẳn là rất nhàm chán, để Cửu Thành đến gặp nàng, có thể giúp nàng giải buồn cũng không phải không tốt. Cho nên mặc dù cảm thấy ảnh hưởng không hay, nhưng Độc Cô Tấn cuối cùng vẫn đồng ý để Tiêu Cửu Thành đi Thanh Phong quán ở một thời gian.
Tiêu Cửu Thành đi, đương nhiên Cẩm Nhi cũng muốn đi theo hầu hạ. Thiên Nhã vào Thanh Phong quán là muốn nhập đạo làm quan, không nên phô trương, nhưng Tiêu Cửu Thành ngược lại là trên danh nghĩa là đến đạo quán dâng hương cầu phúc, tính chất không giống nhau nên nàng có thể danh chính ngôn thuận mang theo không ít đồ tốt đi đến đạo quán. Kỳ thật cơ bản đều là mang những thứ Thiên Nhã thích, chỉ sợ Thiên Nhã ở đạo quán chịu khổ.
Trong lòng Thiên Nhã vẫn còn đang xoắn xuýt chưa biết giải quyết thế nào, thì hôm sau Tiêu Cửu Thành đã đến đạo quán.
Tô Thanh Trầm nhìn xem Tiêu Cửu Thành và Cẩm Nhi một hồi, trong lòng cảm thấy khó xử. Bởi vì sương phòng trong đạo quán từ ban đầu đã rất kín kẽ, không cách nào bố trí thêm một phòng riêng cho Tiêu Cửu Thành được nữa.
"Thiếu phu nhân, là như thế này, đạo quán không còn dư căn phòng nào, nếu là Thiếu phu nhân dự định ở lại, chỉ sợ tiếp đón Thiếu phu nhân không được chu đáo." Tô Thanh Trầm khó xử nói với Tiêu Cửu Thành.
"Không sao, ta cùng Thiên Nhã ở một phòng, Cẩm Nhi cùng Đình Nhi ở một phòng, ắt hẳn sẽ không chiếm dụng các phòng khác của mọi người." Tiêu Cửu Thành chỉ ước gì gian phòng không đủ dùng, nàng liền có thể đường hoàng ở cùng Thiên Nhã trong một gian phòng.
"Thiếu phu nhân đã nguyện ý cùng Độc Cô đại tiểu thư chen chúc trong một căn phòng, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn." Chỉ cần không chiếm chỗ gian phòng của người khác, Tô Thanh Trầm đương nhiên không có ý kiến, chưa kể Độc Cô gia Thiếu phu nhân nhìn qua có vẻ là người dễ sống chung hơn so với Độc Cô đại tiểu thư.
Thế là bao nhiêu đồ đạc Tiêu Cửu Thành mang tới, từ bao lớn đến bao nhỏ liền lần lượt chuyển vào phòng của Thiên Nhã, nói là chỉ ở ngắn ngày, nhưng nhìn qua điệu bộ này rõ ràng là muốn đóng đô luôn ở nơi này.
Thiên Nhã không vui, nàng chặn lại đồ đạc Tiêu Cửu Thành mang tới, không cho Tiêu Cửu Thành đem đồ vào phòng của mình
"Ngươi rảnh rỗi lắm hay sao, tới Thanh Phong quán làm gì?" Thiên Nhã nhíu mày nói. Mặc dù nhìn thấy Tiêu Cửu Thành đến, trong lòng nàng vẫn có chút vui mừng nhỏ nhỏ, nhưng dưới tình trạng "mập mờ" giữa nàng và Tiêu Cửu Thành hiện tại, theo lý vẫn là nên làm ra vẻ để "tránh bị dị nghị" mới phải.
"Phụ thân sợ Thiên Nhã một mình ở trong đạo quán dễ sinh lòng buồn bực, nên mới phái ta đến đạo quán ở bên cạnh Thiên Nhã giải sầu." Tiêu Cửu Thành mặt không đỏ, tim không đập nói dối, nàng cảm thấy Thiên Nhã chắc không đến nỗi những chuyện nhỏ xíu cũng sẽ đi so đo với Độc Cô Tấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...