Editor: Tử Đình
Tiêu Cửu Thành đã một mực nhất định muốn ở gian phòng này nên Độc Cô Thiên Nhã đành phải để Đình Nhi dọn đến một sương phòng khác ở gần đó, thuận tiện trên danh nghĩa Thiếu phu nhân của Độc Cô phủ mà bài trí lại phòng ốc, mua thêm vài thứ đồ dùng thường ngày. Hiển nhiên những việc này đều do Cẩm Nhi phụ trách xử lí, Cẩm Nhi dựa theo cách bài trí khuê phòng ở Tiêu phủ của Tiêu Cửu Thành lúc trước mà trang trí lại, tất bật suốt một buổi chiều thì mọi thứ đã đâu vào đấy, đêm xuống là Tiêu Cửu Thành có thể vào ở ngay.
Vào bữa tối, Thiên Nhã đề cập việc này với Độc Cô Tấn và Độc Cô Thành, Độc Cô Tấn cảm thấy chuyện con dâu không ở cùng con trai mình lại chạy đến ở trong viện của Thiên Nhã ngẫm tới ngẫm lui vẫn có chút không bình thường, nhưng ý kiến này do Thiên Nhã đưa ra thì thôi coi như là Thiên Nhã muốn an bài Tiêu Cửu Thành theo bên người, có lẽ đây cũng là ý tứ của nữ nhi, dẫu sao tuổi tác của con trai và con dâu còn nhỏ, thân thể còn chưa dậy thì hoàn toàn cho nên chuyện con thừa tự cũng không cần phải vội. Chẳng qua là nghĩ đến việc hai đứa vừa mới thành hôn đã lập tức ở riêng như thế, chuyện này bị truyền ra ngoài thì quả là không tốt, nhưng ngẫm lại thì bản thân Độc Cô Tấn hắn đã bao giờ để ý đến việc người ta bàn tán như thế nào đâu chứ, chưa kể từ lúc biết kiếp trước nữ nhi yêu quý của mình phải trải qua những chuyện gì thì Độc Cô Tấn càng thêm phần sủng ái, dung túng đối với Thiên Nhã.
Độc Cô Thành thầm nghĩ, dù sao cũng không thể động phòng, vậy thì Tiêu Cửu Thành đi hay ở lại viện tử của mình cũng không có liên quan gì với nhau. Từ khi hắn bắt đầu "ăn mặn" cho đến nay, bên cạnh hắn luôn luôn có hai, ba nha hoàn hầu hạ, nếu Tiêu Cửu Thành ở lại viện tử của hắn, chắc chắn hắn phải ít nhiều cố kỵ nàng, vậy nên khi biết nàng ở lại viện của tỷ tỷ, hắn cảm thấy như vậy rất tốt, trong bụng rất vui mừng.
Tiêu Cửu Thành thấy Độc Cô Thành và Độc Cô Tấn đều không có ý kiến, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, Độc Cô gia đúng là không có quy củ gì cả, cả gia đình cứ thích làm gì thì làm thôi.
Thế là đêm hôm đó, Tiêu Cửu Thành được vào ở trong Thuý Lăng Uyển, ngay sát vách với căn phòng của Thiên Nhã.
Gian phòng của Thiên Nhã và Tiêu Cửu Thành thông nhau qua một cánh cửa bằng trúc, vậy nên ban đêm người phía bên kia có ngủ hay không thì người bên này đều có thể nhìn thấu qua giấy mỏng trên cửa mà biết được người đó đã thổi tắt đèn hay chưa.
Buổi tối, đến canh giờ cố định, Thiên Nhã sẽ thổi nến lên giường, nhưng vừa chuẩn bị nằm xuống ngủ thì phát hiện Tiêu Cửu Thành vẫn còn chưa ngủ, ánh nến ở căn phòng sát vách xuyên qua tấm giấy mỏng, để lộ ra một vầng sáng chiếu tới.
Sở dĩ Thiên Nhã không niêm phong cánh cửa này lại bởi vì nàng đã lường trước tiểu thư khuê các thông hiểu tri thức lễ nghĩa như Tiêu Cửu Thành sẽ không dám tuỳ ý tự tiện xông vào gian phòng của người khác, vậy nên cánh cửa này cho dù có cũng như không, cũng chẳng khiến xảy ra chuyện bất trắc gì, với lại chờ ba năm sau, Tiêu Cửu Thành chuyền về tiểu viện của đệ đệ thì để cho Đình Nhi lại chuyển vào ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...