Mặc dù Tiêu Cửu Thành biết Thiên Nhã không mấy vui vẻ, nhưng nghĩ rằng dù gì đến tối vẫn có cơ hội dỗ dành nên thôi, giờ điều nàng quan tâm nhất là hai quyển sách đang giấu trong tay áo mà nàng đang hết sức tò mò kia, chỉ mong được ở một mình nhanh nhanh để tha hồ xem thôi.
Thiên Nhã nhìn xem Tiêu Cửu Thành không lưu luyến chút nào xoay người rời đi, ngày thường nàng đã quen Tiêu Cửu Thành đối với mình dính như sam, lần đầu tiên bị đối xử lạnh nhạt như vậy làm cho nàng khó chịu vô bờ, có cảm giác như mình bị vứt bỏ. Nàng bắt đầu nghĩ nửa năm qua Tiêu Cửu Thành đối xử với mình khả năng cũng chẳng phải thật tình gì, mà bởi vì mình đối với nàng hữu dụng nên mới đủ kiểu lấy lòng. Hiện tại quan hệ với phu quân cải thiện rồi, mình cũng không còn tác dụng gì nên không thèm tốt với mình nữa. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy cả người không vui, giờ phút này nàng đã hoàn toàn quên mất lúc trước nàng mới là người tìm cách cưới Tiêu Cửu Thành vào nhà mình chỉ vì muốn lợi dụng Tiêu Cửu Thành mà thôi.
Tiêu Cửu Thành trở lại phòng của mình, lập tức lấy ra quyển sách đang được bọc cẩn thận trong khăn lụa. Tâm tình kích động gỡ lớp khăn lụa ra, trang bìa của của quyển xuân cung đồ lập tức đập vào mắt Tiêu Cửu Thành.
Mấy hôm trước Tiêu Cửu Thành vừa mới xem qua xuân cung đồ thể loại nam nữ, vốn trong đầu đã hình dung sẵn nữ nhân trong mấy tập tranh này chắc cũng không hơn kém gì mấy hình ảnh nam nữ kia là bao. Nhưng mới chỉ nhìn xem trang bìa, Tiêu Cửu Thành đã biết hai quyển sách này tuyệt đối không phải xuân cung đồ như bình thường.
Tiêu Cửu Thành cầm một bản gọi là "Quốc sắc thiên hương", tác giả Tử Hư tiên sinh, chữ viết rất không tệ, có thể nhìn ra chữ của người họa sĩ này cũng rất tốt. Nhưng so với chữ viết, họa kỹ (kỹ thuật vẽ tranh) của người này càng khiến cho người ta kinh diễm. Trang bìa vẽ một nữ tử vô cùng xinh đẹp, mặc dù nét vẽ có phần hơi lõa lồ nhưng tuyệt đối không khiến người ta thấy thấp kém rẻ tiền, ngược lại có cảm xúc trong hở có che, trong che có hở, mười phần hấp dẫn. Chỉ mỗi trang bìa mà thôi đã đủ để cho Tiêu Cửu Thành khí quyết sôi trào.
Tâm tình Tiêu Cửu Thành có chút phấn khích mở ra bản "Quốc sắc thiên hương", tập tranh này rất khác so với xuân cung đồ bình thường, không phải vừa mới mở ra trang đầu tiên sẽ là mấy hình ảnh lồ lộ, mà ban đầu là phần giới thiệu bối cảnh của bộ truyện, còn đặc biệt văn hay chữ tốt. Bối cảnh của "Quốc sắc thiên hương" là tiền triều, có một vị vương gia vô cùng háo sắc. Người này sau khi cưới được một vị vương phi quốc sắc thiên hương, còn nạp thêm mười một mỹ thiếp vào phòng. Hậu viện đã có nhiều mỹ nhân như thế nhưng vị vương gia này vẫn không hài lòng, thậm chí khẩu vị về sau lại còn càng ngày càng nặng. Người đời thường có câu, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, cho nên gần đây vị vương gia này bắt đầu chuyển sang yêu đương vụng trộm. Nhìn thấy phu nhân nào xinh đẹp hắn liền tìm đủ cách câu dẫn, cũng may ngày thường hắn vốn đẹp mã, lại có quyền thế, tăng thêm dân phong hào phóng, thật không có ít người đồng ý cùng hắn cẩu thả. Từ khi vương gia thích tìm kích thích bên ngoài, vụng trộm với phu nhân nhà người khác thì dẫn đến mười hai thê thiếp trong phủ cũng bị hắn lạnh nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
Tiểu Thuyết ChungTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...