Editor: Tử Đình
Thiên Nhã thầm nghĩ trong lòng, chẳng phải Tiêu Cửu Thành muốn giúp mình xoa đầu hay sao, vậy chui nhanh vào chăn là có ý gì, ở trong đó thì xoa đầu cho mình kiểu gì cơ chứ, nhưng dù trong lòng có khúc mắc thì Thiên Nhã cũng không muốn hỏi nhiều lời, chỉ tiến tới thổi tắt ngọn đèn rồi nằm vào trong chăn.
Nàng mới nằm vào chăn, tay chân Tiêu Cửu Thành dường như ngay lập tức tự động áp vào cơ thể ấm nóng của Thiên Nhã. Thiên Nhã vừa trùm chăn đã nhanh chóng khiến tấm chăn trở nên ấm áp hơn hẳn.
Tay chân lạnh như băng của Tiêu Cửu Thành đụng vào người khiến Thiên Nhã không thoải mái một chút nào nên liền véo vào chân Cửu Thành một cái, chẳng phải đã bảo nàng ta không được đặt chân tay lung tung lên người mình rồi sao,vậy mà nàng ta còn dám để.
"Aaaa...Đau quá...Ngươi nhéo ta..." Tiêu Cửu Thành đau đến rụt cả tay chân lại, vội vội vàng vàng xoa xoa chỗ bị đau, âm thanh kêu ca có chút đáng thương. Thiên Nhã thật không biết thế nào là thương hương tiếc ngọc mà.
"Ta đã nói rồi, ngươi không được để tay chân lạnh ngắt đụng vào người ta!" Làm thế thì chỉ có Tiêu Cửu Thành là thấy thoải mái thôi, còn nàng thì tê cóng hết cả người. Chưa kể trong lòng nàng vẫn còn đang oán trách Tiêu Cửu Thành chui rúc trong chăn không giúp xoa bóp đầu cho mình.
"Người ta lạnh mà." Tiêu Cửu Thành giở giọng làm nũng với Thiên Nhã.
Lúc trước Thiên Nhã ghét nhất là loại nữ tử nũng na nũng nịu, nhìn thấy nữ tử làm nũng là nàng lại cảm thấy chướng mắt, chỉ muốn bóp chết ngay tức khắc, cho dù hiện giờ trong đầu nàng không xuất hiện suy nghĩ muốn bóp chết Tiêu Cửu Thành nhưng nàng đối với điệu bộ làm nũng này của nàng ấy cũng thấy không được vừa mắt.
"Chuyện đó liên quan gì đến ta." Thiên Nhã lãnh đạm nói.
Tiêu Cửu Thành thở dài trong lòng, thầm nghĩ, xem ra bản thân mình phải cố gắng thêm nữa mới có thể khiến Thiên Nhã cảm thấy thương hương tiếc ngọc.
"Thế thì ta giúp ngươi ấn huyệt xoa đầu." Đương nhiên là Tiêu Cửu Thành không dễ dàng bỏ qua cơ hội gần gũi Thiên Nhã đơn giản như vậy, với lại nàng cũng chưa quên là còn phải xoa đầu giúp Thiên Nhã, chỉ có điều nàng không ngờ Thiên Nhã đang ghim bụng chuyện này.
"Ngươi đang nằm thì làm sao mà làm? Thôi được rồi, cứ đi ngủ đi." Biết được Tiêu Cửu Thành cũng không phải là đã quên chuyện này khiến Thiên Nhã thấy dễ chịu một chút, mà nàng cũng không phải cứ khăng khăng bắt nàng ta phải làm thế, với lại khí trời hôm nay lạnh như vậy, thôi thì tốt nhất là cứ đắp chăn ngủ một giấc cho xong.
"Nằm thì cũng có thể giúp ngươi xoa bóp được." Tiêu Cửu Thành vừa nói xong liền chống nửa người dậy, sau đó nhích tới gần Thiên Nhã lấy nữa người trên che trên người Thiên Nhã, ngực nàng cũng vừa vặn ở ngay trước mặt Thiên Nhã, vải áo cọ cọ da mặt Thiên Nhã khiến Thiên Nhã cảm thấy hơi ngứa. Trên người Tiêu Cửu Thành lúc nào cũng đeo theo túi thơm, đeo đến thành thói quen, lâu ngày như vậy nên cho dù khi nàng ấy không đeo túi hương đi chăng nữa thì mùi hương trên túi thơm vẫn quấn quýt bên người nàng ấy, mà giờ phút này, Tiêu Cửu Thành cách Thiên Nhã vô cùng gần, mùi hương dày đặc trên người Tiêu Cửu Thành cũng vì thế trực tiếp xông thẳng vào mũi của Thiên Nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...