Từ đầu đến cuối yến hội, Ngô Vương không hề ngỏ lời cầu thân với Tiêu phủ.
Tiêu Cửu Thành vốn nghĩ rằng có lẽ đời này nàng sẽ gả cho Lý Quân Hạo làm vợ, đối với khả năng này trước kia nàng không hề bài xích, cũng không thấy vui mừng, nàng đối với Lý Quân Hạo là không yêu cũng chẳng ghét. Nhưng bây giờ nhìn Lý Quân Hạo lại có nỗi phiền chán vô hình, thế nên khi thấy Ngô Vương không ngỏ ý cầu thân, nàng thở phào nhẹ nhõm. Theo quan điểm của nàng thì bản thân vẫn còn quá nhỏ, đợi đến năm mười tám tuổi kết hôn vẫn chưa muộn, dù gì cũng không thể tự do tự tại giống như ở nhà.
Khi Tiêu Cửu Thành ở bên này thở phào nhẹ nhõm thì Lý Quân Hạo ở bên kia hết sức lo lắng. Hắn cảm thấy sự tình bắt đầu không theo ý mình và tồn tại biến số khiến người ta bất an. Hơn nữa tâm tư của phụ vương, hắn có thể đoán được phần nào. Phụ vương hắn đương nhiên có khuynh hướng nghiêng về bên nào mang lại lợi ích tốt nhất cho mình, mà từ khi Độc Cô Thiên Nhã xuất hiện đã làm dao động tâm tư của người. Bản thân hắn lại là thứ tử, hắn biết vốn trong mắt phụ vương chỉ có trưởng tử, nếu không phải người đó chết đi thì phụ vương còn lâu mới buộc phải lựa chọn một đứa con xuất sắc khác trong đám thứ tử của mình. Từ đó hắn mới có cơ hội trở thành thế tử, nhưng cũng vì điều này mà hắn không có quyền cò kè mặc cả ai sẽ kết hôn với mình.
Dù sao lão thái quân đã tuổi già sức yếu, thời gian yến tiệc quá dài sẽ dẫn đến mệt mỏi nên đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi, nhường những người ở lại tiếp tục chơi đùa. Lúc này ở buổi tiệc không còn nhân vật chính, những người lớn tuổi khác cũng đã đi rồi, chỉ còn lại một đám thanh niên thích náo nhiệt.
Độc Cô Thiên Nhã thấy lão thái quân đã rời chỗ, nàng cũng đứng lên đi về, rốt cuộc đã có thể không cần để ý đến Tiêu Cửu Thành nữa.
"Thiên Nhã không ở lại thêm một lúc sao? Các công tử tiểu thư khác vẫn chưa đi mà!" Tiêu Cửu Thành giữ nàng lại, trong lòng không muốn nàng rời đi.
"Không, ta không hợp với bọn họ." Độc Cô Thiên Nhã đã cố gắng kiên trì hết mức với Tiêu Cửu Thành rồi, hiện tại chỉ ước gì có thể đi về càng sớm càng tốt, không muốn nhìn thấy Tiêu Cửu Thành nữa.
Quả nhiên đây là bản tính của Thiên Nhã, không biết ai vừa nãy còn mới nói không muốn khác biệt với mọi người,không muốn bị khác loại hoặc trở thành thành phần không cho phép tồn tại trên đời. Nàng còn tưởng Thiên Nhã đã nghĩ lại, sẽ thay đổi tính tình quá mức cao ngạo của mình, nhưng bây giờ xem ra dù Thiên Nhã hiểu rõ nhưng vẫn không có ý định thay đổi việc qua lại hợp quần với người khác. Tuy Tiêu Cửu Thành nghĩ như vậy nhưng bản chất nàng vẫn cảm thấy rất hài lòng, Thiên Nhã cứ mãi là Thiên Nhã là được rồi, hoặc dù Thiên Nhã có muốn trở thành như thế nào, nàng đều thấy tốt.
"Vậy chơi với ta cũng được mà." Tiêu Cửu Thành hồn nhiên nói với Độc Cô Thiên Nhã, dáng vẻ giống như thật chỉ là một thiếu nữ tuổi mười lăm đang cần một người bạn tri kỷ.
Độc Cô Thiên Nhã liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Thành, nghĩ thầm, người ta không muốn thấy nhất là ngươi, lại còn muốn ta ở lại chơi đùa, chờ kiếp sau đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
Ficción GeneralTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...