Đình Nhi nhìn xem đại tiểu thư nhà nàng và thiếu phu nhân tay trong tay đồng thời trở về, trong lòng tự nhiên có loại cảm giác vui mừng khó hiểu. Trước đó có lẽ vì đại tiểu thư và thiếu phu nhân đang "giận hờn" nhau, nên nàng vẫn luôn cảm thấy tâm tình đại tiểu thư không được tốt lắm. Hiện tại thấy đại tiểu thư hòa hảo với thiếu phu nhân rồi, nàng cũng an tâm phần nào. Lúc nãy khi đại tiểu thư trò chuyện với lão gia, nàng cũng cảm giác được đại tiểu thư có chút gì đó sốt ruột không yên lòng, quả nhiên là do đại tiểu thư muốn gặp thiếu phu nhân đây mà.
Thiên Nhã mang Tiêu Cửu Thành trở về phòng của mình, chỉ là không gian trong phòng chỉ có hai người bọn họ, lại còn là phòng kín nên lập tức mang lại cảm giác vi diệu cho cả hai người. Loại cảm giác này giống như trong lúc vô hình bị dính chặt vào nhau, đặc biệt là lúc này Thiên Nhã còn đang nắm lấy tay Tiêu Cửu Thành, nghĩ đến đây tay Thiên Nhã bất giác rút trở về, giống như muốn thoát khỏi bầu không khí dinh dính này vậy. Có điều dù cho nàng đã rút tay mình lại, vẫn là không thoát khỏi loại cảm giác này. Lúc trước khi quen biết Lý Quân Hạo, nàng cũng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác giống thế này, dù gì tình cảm lúc đó đối với Lý Quân Hạo cũng chỉ là đơn phương từ phía nàng. Cho nên đối với Thiên Nhã lúc này mà nói, loại cảm giác này thực sự quá mức xa lạ, làm cho toàn thân nàng đều cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng nàng biết, nàng cũng không ghét cảm giác như vậy.
Tiêu Cửu Thành cũng phát giác được bầu không khí vi diệu lúc này. Trên thực tế, so với cảm giác không tự nhiên của Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành trái lại rất thích cảm giác này. Mặc dù nàng không biết hiện tại là trạng thái gì, nhưng cảm giác đặc biệt tốt, tốt giống như trái tim Thiên Nhã đang cách mình chỉ trong gang tấc vậy.
"Thiên Nhã." Tiêu Cửu Thành lại gọi tên Thiên Nhã.
Nghe thanh âm mềm mại của Tiêu Cửu Thành gọi tên mình, Thiên Nhã cảm giác trái tim mình như đang phát run lên.
"Thế nào?" Thiên Nhã cố tình đi rót một chén nước, cố giả bộ như thật trấn định. Nàng không biết vì cớ gì mình lại thành ra như vậy, không hề giống như mình chút nào.
"Rất lâu rồi không gặp ngươi, rất nhớ ngươi." Tiêu Cửu Thành nhịn không được lại lặp lại lần nữa. Rõ ràng chỉ mới mười lăm ngày thôi, không hiểu sao nàng lại có cảm giác như đã một năm ròng, nàng hy vọng Thiên Nhã có thể hiểu tâm tình của mình biết bao nhiêu.
"Vừa rồi ngươi đã nói qua." Dù cho nghe lại một lần nữa, tâm trạng Thiên Nhã vẫn cảm thấy rất dễ chịu, nhưng ngữ khí vẫn ngạo kiều kiểu như ngươi rất phiền vậy.
"Ta biết, nhưng ta sợ ngươi không để ở trong lòng, cho nên ta muốn để ngươi biết, ta rất nhớ rất nhớ ngươi, nhớ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngươi." Tiêu Cửu Thành nói ra từ tận đáy lòng, nàng không hề cảm thấy đây là những lời dỗ ngon dỗ ngọt mà thực sự là từ sâu trong phế phủ của mình.
Thiên Nhã nghe xong thì gương mặt không khỏi ửng hồng một chút. Nàng cảm thấy cho dù là nam tử cũng không có như Tiêu Cửu Thành biết nói chuyện dỗ dành người khác như thế, luôn mang lại cảm giác như những kẻ trêu hoa ghẹo bướm không đứng đắn chút nào, chỉ là biểu lộ của Tiêu Cửu Thành lại thật sự đặc biệt chân thành. Nữ tử có ai không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, nên cho dù nội tâm Thiên Nhã vẫn vô cùng khó chịu thì đâu đó vẫn không nhịn được âm thầm vui sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
Ficción GeneralTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...