"Thiên Nhã tỷ tỷ." Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã cũng tham gia tiệc mừng thọ của lão thái quân bèn chủ động chào hỏi.
"Ừm." Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành gật đầu một cái rồi lập tức lướt qua người nàng, không hề chú ý tới Tiêu Cửu Thành.
Tiêu Cửu Thành nhìn bóng lưng Thiên Nhã, không ngừng cảm thán. Quả nhiên trong mắt Thiên Nhã không nhìn thấy được người nào khác, chẳng biết về sau nàng ấy sẽ xem trọng loại người như thế nào.
Đến khi thi cưỡi ngựa do Thiên Nhã chọn ngựa trước nên lấy trúng con hung hăng chạy nhanh nhất trong phủ, lập tức bỏ xa mấy cô gái khác ở phía sau. Tiêu Cửu Thành thấy con ngựa của Thiên Nhã càng chạy càng nhanh, xem ra có chút khác thường, dù nàng cố đuổi nhưng không theo kịp, không giúp đỡ được gì đành ngoảnh lại vẫy Lý Quân Hạo đến đây.
Lý Quân Hạo cho rằng Tiêu Cửu Thành gặp sự cố gì đó nên lập tức lên ngựa lao nhanh về phía nàng. Lý Quân Hạo cưỡi ngựa rất giỏi, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Tiêu Cửu Thành.
"Sao vậy?" Lý Quân Hạo quan tâm hỏi.
"Hình như ngựa của Thiên Nhã tỷ tỷ có vấn đề, ngươi mau mau đuổi theo đi, đừng để tỷ ấy xảy ra chuyện." Tiêu Cửu Thành nói với Lý Quân Hạo.
Chuyện được người mình thầm yêu giao phó, Lý Quân Hạo dĩ nhiên sẽ làm theo. Hắn nhìn một lúc phát hiện ngựa của Thiên Nhã quả thật có vấn đề, liền đá mạnh vào bụng ngựa vội vàng đuổi theo.
Tiêu Cửu Thành tuyệt đối không ngờ rằng việc này sẽ khiến Thiên Nhã đem lòng ái mộ Lý Quân Hạo.
Trong mắt Tiêu Cửu Thành, Thiên Nhã là một người đơn giản, ít ra không phải là người biết che giấu tâm tình của bản thân. Nàng ấy không giấu được sự cảm mến đối với Lý Quân Hạo, cũng không có ý muốn giấu. Nhìn thấy Thiên Nhã như vậy, Tiêu Cửu Thành bỗng nhiên đau đớn khó chịu trong lòng, nhưng chẳng biết vì sao lại đau.
Do Thiên Nhã rất ái mộ Lý Quân Hạo nên Ngô Vương vừa thấy đã nảy sinh toan tính trong lòng, nhanh chóng tác hợp Thiên Nhã và Lý Quân Hạo, không bao lâu liền cưới nàng vào nhà.
Việc Thiên Nhã kết hôn với Lý Quân Hạo làm Tiêu Cửu Thành cảm thấy khó chịu. Ban đầu nàng vốn tưởng rằng nguyên nhân mình không vui là do Lý Quân Hạo, lẽ ra hắn phải là phu quân của mình mới đúng, chung quy tất cả đều vì hắn.
Sau khi Lý Quân Hạo cưới Thiên Nhã xong liền tìm nàng giải thích, hắn nói hắn chỉ chung tình với mình nàng, kết hôn cùng Thiên Nhã chỉ là kế tạm thời, muốn mượn thế lực của Độc Cô gia. Nam nhi chí tại thiên hạ, sẽ có một ngày hắn nhất định cưới nàng làm vợ, còn bảo nàng chờ hắn. Trong nháy mắt đó, Lý Quân Hạo khiến Tiêu Cửu Thành cảm thấy vô cùng căm ghét, càng ghét Lý Quân Hạo bao nhiêu nàng càng cảm thấy lo lắng và đau lòng cho Thiên Nhã bấy nhiêu. Nếu một nữ nhân kiêu ngạo như thế biết được mình bị phu quân lợi dụng thì sẽ khó chịu đến cỡ nào? Tiêu Cửu Thành cảm thấy nếu lúc trước mình không nhờ Lý Quân Hạo cứu Thiên Nhã, phải chăng Thiên Nhã sẽ không mến mộ Lý Quân Hạo như bây giờ?
Ba năm sau, Tiêu Cửu Thành tròn mười tám tuổi, trưởng thành vô cùng xinh đẹp động lòng người làm cho người cầu thân đến Tiêu gia nối liền không dứt. Lý Quân Hạo lại đưa ra ý muốn kết hôn với Tiêu Cửu Thành, nhưng dù sao hắn cũng đã cưới Thiên Nhã trước rồi, Tiêu Cửu Thành vào cửa cũng chỉ là thiếp, Tiêu Truyền đương nhiên không chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...