"Đương nhiên là thế." Độc Cô Tấn hồi đáp, quả thật không thể buông lỏng cảnh giác phía bên Ngô Vương phủ được.
Mặc dù Thiên Nhã vẫn chưa yên lòng nhưng nghe phụ thân và Tiêu Cửu Thành đều nói như vậy, nàng cũng không tiện nói ra vào gì thêm nữa. Nàng vẫn nguyện ý tin tưởng phán đoán của phụ thân và Tiêu Cửu Thành, hơn nữa bọn họ đều nhất trí giám thị Ngô Vương phủ, nàng cũng có thể an tâm hơn một chút.
"Không nói những chuyện mất vui nữa, chúng ta tiếp tục dùng bữa đi." Độc Cô Tấn chủ động kết thúc đề tài về Ngô Vương phủ.
"Ngươi quá gầy, phải ăn thêm nhiều thịt mới mau lớn được, không phải ngươi cũng muốn bổ sung thêm thịt sao?" Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành ăn quá thanh đạm, không nhịn được lên tiếng. Làm con nhà võ tướng, cả ba người nhà nàng đều thích ăn thịt, không thịt không vui, thấy Tiêu Cửu Thành ăn không quen ẩm thực nhà mình, nàng mới cố ý sai đầu bếp làm thêm mấy món ăn thanh đạm. Có điều nàng thấy Tiêu Cửu Thành không ăn chút thức ăn mặn nào, mới gắp một miếng thịt ba chỉ nửa nạc nửa mở bỏ vào chén Tiêu Cửu Thành, ăn chỗ nào bổ chỗ đó, ăn nhiều thịt mới có thịt được chứ. Thịt ba chỉ là món Thiên Nhã thích nhất, nạc mỡ vừa phải, đặc biệt thơm ngon.
Đương nhiên Tiêu Cửu Thành biết Thiên Nhã nói thêm thịt là thêm chỗ nào, nàng chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ Thiên Nhã lại để ý thật. Nghĩ đến Thiên Nhã quả nhiên chê mình ngực nhỏ, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Nàng nhìn miếng thịt Thiên Nhã gắp cho mình, nhiều dầu mỡ quá nàng ngại, nhưng mà đây là do Thiên Nhã cho, dù cho có không thể ăn đi nữa, nàng cũng sẽ ăn.
Con gái đến từng tuổi này còn chưa gắp thịt cho mình bao giờ, vậy mà giờ lại gắp thịt cho người khác, Độc Cô Tấn có chút ăn dấm của Tiêu Cửu Thành. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Tiêu Cửu Thành, có cảm giác con gái mình thật cưng chìu con dâu, xem ra con gái về điểm này cũng giống như mình vậy, đều đặc biệt thương vợ. Nhìn tình cảm của con gái và con dâu tốt như vậy, giờ phút này Độc Cô Tấn thực sự là buồn vui lẫn lộn
Ăn xong bữa tối, Thiên Nhã và Tiêu Cửu Thành cùng nhau rời khỏi chính viện, đi về viện của các nàng ở cạnh bên, Độc Cô Thành cũng trở về tiểu viện của hắn.
"Ngươi cứ đi ra ngoài là tay lại lạnh cóng, thật đúng là sợ lạnh." Thiên Nhã nắm chặt bàn tay Tiêu Cửu Thành vừa chủ động đưa qua, mặc cho Tiêu Cửu Thành dán bàn tay lạnh giá của nàng vào bàn tay mình để sưởi ấm.
"Có Thiên Nhã rồi, từ nay về sau mùa đông không còn sợ nữa. Tay Thiên Nhã lúc nào cũng ấm áp cả." Tiêu Cửu Thành nói, cảm giác tay được Thiên Nhã giữ trong lòng bàn tay thật tốt, nàng muốn đời mình mãi mãi được Thiên Nhã tay nắm tay như thế.
"Sau này chuyện sưởi ấm ta sẽ giao cho Độc Cô Thành, để hắn cũng giúp ngươi làm ấm, hắn rất khỏe, càng không sợ lạnh." Thiên Nhã thuận miệng nói. Hiện tại Tiêu Cửu Thành mười sáu tuổi, chừng hai năm nữa thôi sẽ chuyển về tiểu viện của đệ đệ, đến lúc đó bảo đệ đệ chiếu cố cẩn thận Tiêu Cửu Thành là được. Nàng biết đệ đệ không phải loại nam tử tri kỷ hiểu lòng lòng, nhưng nói cặn kẽ chi tiết cho Độc Cô Thành, để hắn làm theo là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...