Chương 56

9.4K 661 167
                                    

Liên tiếp mấy ngày Tiêu Cửu Thành đều trong trạng thái phấn khởi dị thường, nàng hết ngó trăng rồi lại nhìn trời, cuối cùng cũng chờ được đến ngày sinh nhật của mình. Ngày đó, Tiêu Cửu Thành mới từ tờ mờ sáng đã thức dậy.

"Thiên Nhã, ăn sáng xong chúng ta sẽ đến hậu sơn sao?" Lúc mùa hè nàng cũng từng đi qua phía sau núi nhưng Thiên Nhã không cho nàng đi sâu vào trong, dĩ nhiên con suối ấy là ở sâu trong núi.

"Ừ." Thiên Nhã nhìn thấy bộ dáng trông mong rõ ràng của Tiêu Cửu Thành, nghĩ thầm trong lòng rốt cuộc thì hiện tại nàng ta vẫn còn chút tâm tính thiếu nữ. Tiêu Cửu Thành của hai năm mà nàng biết, dường như chưa từng thấy có lúc nào trông thật vui cười, ngược lại còn thường xuyên ngẩn người. Khi đó Thiên Nhã nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Tiêu Cửu Thành lại không vui, được phu quân yêu thích, được lên ngôi hoàng hậu, sau đó nhi tử trở thành hoàng đế, bản thân làm thái hậu quyền khuynh thiện hạ, còn có cái gì mà không hài lòng nữa! Mặc dù trượng phu chết, nhưng khi đó nàng cũng không thấy Tiêu Cửu Thành có bao nhiêu tình yêu dành cho Lý Quân Hạo. Nếu thực sự yêu một người nam nhân, lẽ nào có thể vui lòng cho chồng mình tha hồ nạp phi tần, muốn nạp bao nhiêu thì nạp? Lúc nàng còn là hoàng hậu, một trong những nguyên nhân khiến nàng chán ghét Tiêu Cửu Thành chính là Tiêu Cửu Thành được sủng ái thì cũng thôi đi, cớ gì còn thường xuyên thuyết phục Lý Quân Hạo gieo rắc ân huệ khắp nơi, mở rộng hậu cung, khai chi tán diệp. Đối với Thiên Nhã, bên người phu quân chỉ cần có thêm một người phụ nữ cũng đã khó có thể dễ dàng tha thứ rồi, huống hồ còn nhiều nữ nhân như vậy. Lúc ấy nàng cảm thấy đầu óc Tiêu Cửu Thành quả thực có bệnh, còn không chính là ra vẻ hiền lành, thu mua lòng người, đối với mình thì tràn đầy ác ý và ác độc. Đến kiếp này Thiên Nhã mới phát hiện Tiêu Cửu Thành căn bản không yêu Lý Quân Hạo mới có thể hào phóng như thế.

Nghĩ đến Tiêu Cửu Thành không yêu Lý Quân Hạo, trong nội tâm Thiên Nhã cũng có chút phức tạp. Mặc dù hiện tại nàng đối với Lý Quân Hạo không thèm để ý chút nào, nhưng nghĩ đến bản thân mình kiếp trước vậy mà lại trăm phương ngàn kế muốn tranh giành nam nhân này, trong khi người khác căn bản lại chẳng hiếm lạ gì. Có người mong mà không được, có người lại bỏ đi như đôi giày rách, càng nghĩ càng thấy nổi nóng mà. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định phải giận chó đánh mèo Tiêu Cửu Thành, nhưng nửa năm qua sớm chiều ở chung nên dù gì cũng có tình cảm, hiện tại Thiên Nhã ngược lại không còn hở chút là giận cá chém thớt Tiêu Cửu Thành. Hơn nữa cảm thấy chuyện kiếp trước tự mình nổi nóng chính là ngu ngốc và mắt mù tai ngơ. Những chuyện này gộp lại, càng làm nổi bật hơn trí thông minh của Tiêu Cửu Thành, ngay từ đầu đã thấy được cách làm người của Lý Quân Hạo. Nàng càng quen thuộc Tiêu Cửu Thành, càng cảm thấy Tiêu Cửu Thành đích thực không phải nữ tử bình thường. Nếu nàng là nam tử, nếu phải lựa chọn giữa bản thân và Tiêu Cửu Thành, vậy khẳng định nàng cũng sẽ yêu thích một nữ tử như Tiêu Cửu Thành. Mắt ai cũng không mù, chỉ có mình mình bị mù, thật là đáng ghét! Kỳ thật nàng không để ý có một chuyện nàng vẫn đang mù mắt, tỷ như chuyện của Tiêu Cửu Thành vậy. Dù sao Thiên Nhã cũng tự cảm thấy bản thân nàng trừ dáng dấp bên ngoài tốt tươi thì cũng chẳng còn điểm gì tốt.

"Thiên Nhã đang suy nghĩ gì vậy?" Tiêu Cửu Thành bắt gặp Thiên Nhã đang nhìn mình ngẩn người.

"Ta đang nghĩ, có lẽ ngươi nên mặc áo dày hơn một chút." Thiên Nhã nghe tiếng Tiêu Cửu Thành gọi mình liền thu hồi suy nghĩ. Nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành ăn mặc có hơi phong phanh, từ đây đến hậu sơn còn mất một đoạn đường, mặc dù tuyết không lớn nhưng Thiên Nhã sợ tiểu thư văn nhược như Tiêu Cửu Thành sẽ không chịu được.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ