Chương 41

10.5K 737 182
                                    

Editor: Gaasu Noo; Beta: Faye Lam

"Vậy cũng được." Thiên Nhã miễn cưỡng đồng ý.

"Cảm ơn Thiên Nhã đã thành toàn." Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã đồng ý mới vui vẻ nở một nụ cười chân thành, mặc dù bản thân nàng cũng lấy làm lạ với sự vui mừng khó hiểu đó.

Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành nhoẻn miệng cười tươi như hoa mới để ý tới lớp trang điểm cô dâu của người nọ. Tuy lúc nãy trên kiệu đã nhìn sơ một chút rồi nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, nàng căn bản không chú ý tới dung mạo của người kia. Tiêu Cửu Thành vốn là mỹ nhân, bây giờ càng nhìn kỹ lại càng kinh diễm, đóa hoa mai giữa hai hàng chân mày góp phần tôn lên mấy phần diễm lệ. Đôi mày lá liễu thật dài lộ ra nét dịu dàng, trang nhã. Sóng mắt dịu dàng như nước mùa thu đưa tình ẩn hiện thật hút hồn làm sao. Mũi vểnh cao lại sắc sảo, môi son tươi đẹp ướt át tựa cánh hoa hồng. Lớp trang điểm này không đậm không nhạt nhưng vừa đúng, thêm một phần thì quá chói chang, thiếu một phân lại quá đơn thuần, ngược lại Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành vào giờ khắc này đẹp đến kinh tâm động phách. Khác với đời trước là thù địch, đời này người ta đã trở thành em dâu khiến nội tâm của Thiên Nhã có chút cảm xúc khó diễn tả thành lời, tận đáy lòng vẫn mơ hồ đố kỵ, lại còn cảm thán một câu 'trời đã sinh Tiêu Cửu Thành, sao còn sinh Độc Cô Thiên Nhã làm gì cơ chứ!'.

Thấy Thiên Nhã cứ mãi nhìn mình chằm chằm, trong lòng Tiêu Cửu Thành dâng lên cảm giác thẹn thùng như thể Thiên Nhã thật sự là phu quân của mình. Vô hình chung trên mặt có cảm giác nóng hổi, cũng may biểu cảm đó không quá nổi bật dưới ánh nến leo lét.

"Chuyện nhỏ thôi mà." Thiên Nhã nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Phu quân, vậy chúng ta uống rượu giao bôi đi." Tiêu Cửu Thành nhẹ giọng gọi một tiếng 'phu quân', cơ mà sau khi Thiên Nhã nghe xong hai chữ 'phu quân' thì sắc mặt lập tức trở nên hơi mất tự nhiên. Tiêu Cửu Thành thầm cười trộm, tại sao bắt nạt Thiên Nhã lại vui đến thế nhỉ!?

Thiên Nhã cảm thấy hai chữ 'phu quân' của Tiêu Cửu Thành thật buồn nôn chết đi được, làm nàng nổi hết cả da gà da vịt. Tiêu Cửu Thành có cần diễn sâu đến vậy không?

Thiên Nhã chỉ muốn tốc chiến tốc thắng rót đầy hai ly rượu rồi đưa cho Tiêu Cửu Thành một ly, tay mình cầm một ly.

"Cảm ơn phu quân." Tiêu Cửu Thành đùa mãi thành nghiện.

Mỗi lần Thiên Nhã nghe Tiêu Cửu Thành gọi mình là 'phu quân' liền cảm thấy dây thần kinh huyệt thái dương giật giật liên hồi, chỉ hy vọng mau mau kết thúc chuyện hoang đường này lẹ một chút. Nàng đan tay của mình vào tay người kia khiến mặt của cả hai càng xích lại gần nhau. Nhìn gương mặt gần trong gan tấc của Tiêu Cửu Thành, Thiên Nhã chỉ cảm thấy thời khắc này dị thường khó chịu.

Tiêu Cửu Thành chẳng qua chỉ muốn đùa một tí thôi, nhưng thấy khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Thiên Nhã càng ngày càng gần, nội tâm bỗng nhiên sinh ra một luồng cảm giác khác thường, nàng cũng không nói được đó rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ biết có một dòng nước phun trào bên trong, mặt mày càng ửng đỏ dữ dội hơn.

Nghi thức uống rượu giao bôi khá đơn giản, Thiên Nhã uống một hơi cạn sạch ly rượu, còn Tiêu Cửu Thành nhã nhặn uống từ từ. Sau khi uống xong, Thiên Nhã lập tức mở tay lùi xa khỏi người Tiêu Cửu Thành. Cuối cùng nàng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, tuy sự khó chịu vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ