"Phụ thân, người tìm con có việc gì không?" Độc Cô Thành chuẩn bị đi ra ngoài trả sách thì bị Độc Cô Tấn gọi vào thư phòng.
"Có chút chuyện muốn nói với ngươi." Độc Cô Tấn nói.
"Là chuyện gì ạ?" Độc Cô Thành tò mò hỏi.
"Việc này có hơi khó nói ra lời." Độc Cô Tấn cũng nghe nói gần đây Tiêu Cửu Thành và Độc Cô Thành khá là thân thiết. Chiếu theo đạo lý, con dâu hẳn là phải dành cho con trai, nhưng vì những tao ngộ mà nữ nhi chịu đựng ở kiếp trước khiến cho Độc Cô Tấn đặc biệt đau lòng, sợ rằng kiếp này nữ nhi cũng không còn tin tưởng nam nhân nào nữa, cô độc sống suốt quãng đời còn lại. Hiện tại, khó lắm mới có người để con gái yêu thích, tuy cùng là thân nữ nhi nhưng dù sao có vẫn tốt hơn là không.
"Phụ thân, người có chuyện gì thì cứ thẳng thắn nói ra, đừng dông dài như các cụ." Độc Cô Thành cảm thấy phụ thân mình trước giờ đều anh minh thần võ, tự bao giờ mà như 'các cụ' thế này.
"Được, vậy để ta nói thẳng với ngươi. Tỷ tỷ ngươi và Tiêu Cửu Thành tình cảm thân thiết, tình nghĩa không phải như bình thường, ta hoài nghi các nàng đã xem nhau như phu thê. Mặc dù Cửu Thành trên danh nghĩa là thê tử của ngươi, nhưng các ngươi cũng chưa từng động phòng qua. Ý của ta là, ngươi hãy tặng Cửu Thành cho tỷ tỷ của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Độc Cô Tấn nói xong, kỳ thật trong lòng rất là thấp thỏm. Dù sao hắn quyết định như vậy thật sự rất không hợp lý, còn mười phần bất công, hắn sợ nhi tử sẽ nghĩ nhiều.
"Ra là việc này sao, không có vấn đề gì. Tỷ tỷ thích thì cứ lấy đi, Tiêu Cửu Thành lúc đầu là người và tỷ tỷ muốn con cưới về, con đâu có để ý gì." Độc Cô Thành xuề xòa dễ tính nói.
Độc Cô Thành thấy dáng vẻ chẳng hề để tâm của nhi tử thì biết hắn đối với Tiêu Cửu Thành chẳng hề để trong lòng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời cũng ghét bỏ cái thằng nhóc vừa thiếu thông minh vừa không biết thưởng thức là gì.
"Đối với chuyện của tỷ tỷ ngươi và Tiêu Cửu Thành, chẳng lẽ ngươi không có chút nào bất ngờ sao?" Độc Cô Tấn hỏi. Theo đạo lý, Độc Cô Thành làm sao phát giác được sự khác thường giữa Thiên Nhã và Tiêu Cửu Thành nhỉ?
"Con mới biết hai ngày trước. Tỷ tỷ đối với 'chuyện ấy' không có kinh nghiệm, nên bảo Tiêu Cửu Thành đến chỗ con mượn xuân cung đồ. Con vất vả lắm mới mượn được mấy quyển cho hai người bọn họ đó, bây giờ đang định đi trả sách đây!" Độc Cô Thành vốn là gia hỏa chả bao giờ giữ được bí mật gì, lập tức nói ra việc này với Độc Cô Tấn. Còn lấy mấy quyển xuân cung đồ đang giấu trong áo ra cho Độc Cô Tần nhìn nhằm khoe khoang công trạng, không có chút e ngại nào.
Độc Cô Tấn liếc qua trang bìa một cái, thấy hai nữ tử y quan không chỉnh tề đang thân mật ôm nhau, mặt già đỏ lên, ngượng ngùng dời đi ánh mắt. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên mình phỏng đoán đều đúng.
"Ở bên ngoài ngươi đừng bao giờ nói ai biết chuyện tỷ tỷ ngươi và Cửu Thành tìm sách này đọc. Chuyện của tỷ tỷ ngươi và Cửu Thành, trong lòng hai chúng ta biết là được rồi, đừng có nói loạn khắp nơi." Độc Cô Tấn không yên tâm dặn dò, sợ nhi tử không hiểu được nặng nhẹ trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...