"Thiên Nhã..." Tiêu Cửu Thành khẽ gọi tên Thiên Nhã, trong chất giọng vừa mang theo chút cảm giác giống như đang xấu hổ muốn nói lại thôi, vừa đầy cái vẻ đã muốn còn chối từ hoặc đã chối từ còn muốn gì đó...thật là không tả nên lời. Ngay cả Tiêu Cửu Thành cũng tự thấy âm thanh cực kỳ mềm nhũn của mình lúc này chẳng giống mình bình thường chút nào cả.
Thiên Nhã cũng cảm thấy giọng nói Tiêu Cửu Thành hiện tại quá khác so với bình thường, có cảm giác đặc biệt nhu mì mềm mại, lúc thì có vẻ nũng nịu, lúc lại không. Chẳng hiểu sao loại thanh âm này làm nàng có cảm giác quen thuộc vô cùng, rồi lại chợt nhớ ra loại thanh âm này thường chỉ xuất hiện trong tình cảnh nào, cảm giác kỳ quái đến mức làm Thiên Nhã lại vô thức gãi vài cái lên eo Tiêu Cửu Thành. Động tác này dọa Tiêu Cửu Thành sợ đến mức co rúc người lại bên cạnh bờ suối, nào biết Thiên Nhã lại còn đến gần mình hơn làm cho Tiêu Cửu Thành vốn đã bối rối hết mức từ thể xác cho đến tinh thần, lúc này lại càng rối loạn hơn. Trong đó còn mơ hồ mang theo chút sự chờ mong không thể lý giải.
Thiên Nhã hiện tại chỉ thấy trò chơi này thú vị quá đi, bởi vì nàng chưa từng gặp qua dáng vẻ Tiêu Cửu Thành như vậy, giống như chim sợ cành cong, trong lòng càng muốn trêu chọc Tiêu Cửu Thành nhiều hơn.
"Thiên Nhã.. đừng mà.." Thiên Nhã lúc này làm cho Tiêu Cửu Thành vừa bối rối vừa thẹn thùng đến cực hạn. Đặc biệt khi Thiên Nhã bước đi trong suối nước nóng tạo nên những gợn sóng lăn tăn, để bộ ngực đầy đặn cao vút của nàng như ẩn như hiện. Tiêu Cửu Thành cũng chẳng biết vì sao mình lại đặc biệt chú ý đến chi tiết này đến vậy, hơn nữa còn cảm thấy hưng phấn thẹn thùng không sao hiểu nổi.
"Rốt cuộc cũng gặp được người sợ nhột còn hơn ta." Bản thân Thiên Nhã cực kỳ sợ nhột, không nghĩ tới Tiêu Cửu Thành này lại còn sợ hơn mình. Vốn ban đầu nàng chỉ nghĩ đùa Tiêu Cửu Thành chút mà thôi, ngờ đâu Tiêu Cửu Thành lại bối rối đến thế làm tâm trạng Thiên Nhã vui vẻ vô cùng, có cảm giác cuối cùng cũng đè bẹp được Tiêu Cửu Thành rồi. Thậm chí nàng còn cơ hồ dán chặt lên người Tiêu Cửu Thành, chỉ đến khi thầm thì bên tai Tiêu Cửu Thành xong mới đắc ý rời khỏi Tiêu Cửu Thành.
Đáng thương cho Tiêu Cửu Thành lúc này hầu như phải hoàn toàn dựa vào bờ suối mới có thể chống lại đôi chân đang run rẩy của mình. Vừa rồi Thiên Nhã bức bách làm tim nàng đập rộn lên, từng âm thanh bình bịch vang dội đến mức nàng cũng có thể nghe thấy. Đến lúc cơ thể Thiên Nhã dán lên người mình rồi lại đột nhiên lui ra, không còn cảm giác bức bách Tiêu Cửu Thành mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng xen lẫn vẫn là chút cảm giác mất mác khó hiểu.
Hai nàng ngâm thêm nửa canh giờ mới chuẩn bị đứng lên, ngâm suối nước nóng tuy dễ chịu nhưng cũng không nên ngâm quá lâu.
Thiên Nhã gọi Đình Nhi đến giúp mình lau khô, mặc quần áo nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn ở nguyên trong ao, thẹn thùng không muốn đứng dậy. Nàng không nguyện ý để lộ thân thể trước mặt người nào khác ngoài Thiên Nhã. Thậm chí giờ phút này, nàng không nguyện ý để người khác nhìn thấy thân thể xinh đẹp của Thiên Nhã, cho dù đó là Đình Nhi, thị nữ thiếp thân của Thiên Nhã đi nữa cũng không được. Vừa nghĩ đến Đình Nhi đã nhìn Thiên Nhã vô số lần, trong lòng nàng có cảm giác không thoải mái, nhưng cũng cảm thấy ý nghĩ này của mình đúng là cố tình gây sự, chỉ đành cố gắng áp chế suy nghĩ không thoải mái này xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
Genel KurguTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...