Trễ lắm rồi, Tiêu Cửu Thành cứ do dự mãi một hồi chẳng biết có nên sang Thiên Nhã ngủ chùa nữa hay không, cuối cùng vẫn dứt khoát sang phòng Thiên Nhã ngủ. Dù gì giờ phút này trong lòng Tiêu Cửu Thành đều là những hình ảnh nàng mới vừa được xem, sắc đẹp nàng thèm muốn thì lại ngay cạnh sát vách, làm sao nàng có thể đè xuống dục vọng không đi thân cận sắc đẹp cho được?
Thế là Tiêu Cửu Thành chuẩn bị rón rén bước đến kéo cửa ngách ra, chỉ sợ to tiếng sẽ đánh thức Thiên Nhã.
Tiêu Cửu Thành ở bên này nhìn sách cấm say sưa ngon lành bao nhiêu thì đáng thương Thiên Nhã ở bên kia lăn qua lộn lại mãi không ngủ được bấy nhiêu. Nghĩ đến Tiêu Cửu Thành là cái đồ nữ nhân qua cầu rút ván, nghĩ đến nửa năm qua Tiêu Cửu Thành thân mật với mình, nghĩ đến vừa rồi Tiêu Cửu Thành lãnh khốc vô tình quay đầu bước đi, càng nghĩ càng thấy phải chăng mình bị Tiêu Cửu Thành tính kế rồi, có phải mình thật sự bị té sông vì Tiêu Cửu Thành rút ván rồi hay không, còn có phải vì mình vô dụng nên người ta mới không thèm để ý đến mình hay không... Nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành và Lý Quân Hạo đều là loại cá mè một lứa, lúc cần dùng đến ngươi thì vạn phần thân mật, không cần dùng nữa thì lập tức không để ý đến. Quả nhiên với cái tính tình chẳng đáng yêu gì cho lắm của mình, nào có người sẽ chân chính thích mình cơ chứ. Càng nghĩ Thiên Nhã càng phiền muộn, càng phiền muộn càng không ngủ được. Thiên Nhã khó chịu trở trăn trăn trở mãi đến lúc nửa đêm mới phát hiện Tiêu Cửu Thành giờ này vẫn còn chưa ngủ, tất cả đều tại ánh đèn kia làm mình không ngủ được, Thiên Nhã giận chó đánh mèo nghĩ.
Ngay lúc Thiên Nhã đối với Tiêu Cửu Thành càng lúc càng bất mãn thì phía bên kia Tiêu Cửu Thành chợt tắt đèn, tâm trạng Thiên Nhã lập tức hồi hộp lên, nàng không xác định được Tiêu Cửu Thành có qua đây hay không, chỉ biết vểnh tai để lắng nghe động tĩnh sát vách. Quả nhiên không bao lâu, nàng liền nghe thấy tiếng Tiêu Cửu Thành nhẹ nhàng mở cửa ngách ra, lúc này vì nửa đêm còn chưa ngủ, Thiên Nhã chỉ có thể giả vờ ngủ thôi.
Tiêu Cửu Thành cảm thấy đã trễ vậy rồi, chắc là Thiên Nhã đã ngủ cho nên cẩn thận từ từ bò lên giường.
"Tại sao ngươi lại qua đây, hơn nửa đêm không ngủ, còn quấy rầy giấc ngủ của người khác!" Thiên Nhã giả vờ bị tỉnh giấc do Tiêu Cửu Thành quấy rầy, ngữ khí phi thường bất mãn nói. Trong lòng nàng vẫn còn ghi hận chuyện vừa nãy Tiêu Cửu Thành không thèm để ý đến mình, đã không để ý mình, giờ còn mặt dày chạy tới đây ngủ là thế nào, hứ!
"Thiên Nhã là chưa ngủ được hay là bị ta đánh thức vậy?" Tiêu Cửu Thành nghe giọng nói Thiên Nhã rất không cao hứng, nàng cảm giác Thiên Nhã hình như đang rất bất mãn với mình, chẳng lẽ vừa rồi mình không dành thời gian dỗ dành nàng, nên giận dỗi như quả cầu tuyết nhỏ mới lăn thành quả cầu tuyết lớn, giờ chuẩn bị thành tuyết lở rồi hay sao? Ngẫm lại tính cách của Thiên Nhã, chuyện này hoàn toàn có khả năng nha. Bất quá nghĩ lại, có lẽ nãy giờ Thiên Nhã vẫn chưa hề ngủ gì đâu. Nghĩ vậy rồi, trong lòng Tiêu Cửu Thành bất giác cảm thấy rất vui, điều này chẳng phải nói lên Thiên Nhã đã bắt đầu để ý đến mình rồi hay sao.
"Đương nhiên là bị ngươi đánh thức!" Thiên Nhã làm sao có thể thừa nhận mình nãy giờ vẫn không ngủ cho được, ngẫm lại đều cảm thấy mình vì chuyện này mà ngủ không được thật mất mặt quá, giống như mình đặc biệt để ý Tiêu Cửu Thành lắm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...