"Cửu Thành, mẹ biết con không thích thêu thùa may vá nhưng áo cưới phải tự mình may mới tốt." Tiêu phu nhân khuyên Tiêu Cửu Thành.
"Mẹ, con hiểu mà, con sẽ đích thân may." Tiêu Cửu Thành gật đầu lên tiếng. Cô chẳng trông mong sẽ lấy Lý Quân Hạo hay Độc Cô Thành làm phu quân nên cũng không quá quan tâm đến việc kết hôn. Tuy nhiên, cả đời nữ tử chỉ có một lần mặc áo cưới cô dâu, trịnh trọng một chút vẫn tốt hơn.
"Còn không đến một tháng nữa thôi, thời gian gấp rút, con tranh thủ làm nhanh còn kịp." Tiêu phu nhân rất có lòng tin với con gái. Mặc dù đứa nhỏ này không thích thêu thùa may vá nhưng không phải là làm không được. Hơn nữa tâm tư của nó khá đặc biệt, lại còn biết vẽ tranh nên đường kim mũi chỉ rất mới mẻ độc đáo, thêu gì cũng trở thành mẫu chuẩn khiến mấy cô tiểu thư khác tranh nhau mô phỏng. Bà vẫn tiếc nuối khi con gái không chịu bỏ công sức tập trung thêu thùa may vá, không thôi tất sẽ vang danh khắp chốn. Tiêu Cửu Thành từ trước đến giờ luôn cảm thấy may vá là một việc cực kỳ tốn công, khi còn bé vì ứng phó mẹ mới miễn cưỡng học chứ nàng chưa bao giờ chủ động chạm vào cây kim sợi chỉ nào, nàng thích đọc sách hơn cơ!
"Nhị tỷ con còn chưa lập gia đình, không ngờ con lại gả trước nó." Tiêu phu nhân vô cùng cảm thán. Người ta hay nói 'chỉ có cha mẹ mới đau lòng con cái', Tiêu phu nhân sinh được ba đứa con gái, Tiêu Cửu Thành là đứa nhỏ nhất. Nàng từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, là đứa bà thương yêu nhất, bà còn nghĩ sẽ giữ nàng ở nhà thêm hai năm nữa, nào ngờ Độc Cô gia lại bức hôn. Nghĩ đến đây, Tiêu phu nhân cảm thấy oán hận Độc Cô gia. Bà cảm thấy Lý Quân Hạo mới xứng đôi với con gái, gả nàng cho Độc Cô Thành chẳng khác gì vùi ngọc xuống đất, phu thê không tôn trọng nhau thì không thể hòa hợp được.
"Đấy là do tình thế bức bách, nhị tỷ cũng có thể tìm nhà tử tế để kết hôn mà." Tiêu Cửu Thành trấn an mẹ.
"Đương nhiên nhị tỷ của con phải gả vào nhà đàng hoàng tử tế rồi. Mẹ vẫn tiếc nuối hôn sự của con, thiệt thòi cho con quá." Tiêu phu nhân đau lòng nói. Đối với việc kết hôn của con gái, bà không quan tâm người kia có gia thế ra sao, nhưng ít ra cũng phải hiểu và thương yêu nàng, có như vậy con gái mới không bị thiệt thòi.
"Mẹ, con không thiệt thòi chút nào cả. Con cảm thấy ở Độc Cô gia sẽ tự do thoải mái hơn. Mẹ xem Thiên Nhã cũng là thân nữ tử, nhưng làm gì có cô gái nào tự do tự tại như Thiên Nhã đâu?" Tiêu Cửu Thành an ủi.
"Con gái khác con dâu!" Tiêu phu nhân lắc đầu lên tiếng.
"Mẹ, Thiên Nhã đã cam đoan với con, Độc Cô gia nhất định sẽ không bạc đãi con, con tin Thiên Nhã sẽ không thất hứa." Tiêu Cửu Thành sợ mẫu thân lo lắng nên mới nói ra lời hứa của Thiên Nhã.
"Con cũng đâu phải cưới Thiên Nhã mà là gả cho em trai của nàng ấy. Tuy Thiên Nhã đã hứa hẹn, chị chồng và em dâu ở chung có thể giúp đỡ nhau phần nào, nhưng cuối cùng Thiên Nhã vẫn phải lấy chồng, sau này chỉ có phu quân ở cạnh con thôi." Tiêu phu nhân không hài lòng Độc Cô Thành chút nào. Tiêu gia đời đời là dòng dõi thư hương, còn Độc Cô Thành thà học võ chứ không chịu học văn. Ai cũng biết năm đó Độc Cô Tấn cầm roi mây đánh Độc Cô Thành ép hắn học chữ, đánh đến mức ba ngày không thể bò xuống giường, nhưng đáng tiếc gỗ mục không thể đẽo, vẫn không đổi được tính cách của Độc Cô Thành. Người khác đều cười trộm hai cha con nhà Độc Cô hệt như hổ phụ và khuyển tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
Fiction généraleTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...