"Không sao." Độc Cô Thiên Nhã thả Tiêu Cửu Thành ra, giật cánh tay bị thương Tiêu Cửu Thành đang nắm trở lại, ngữ khí lạnh nhạt nói.
Trong lòng Tiêu Cửu Thành không yên tâm, nhưng Độc Cô Thiên Nhã không muốn cho nàng kiểm tra vết thương thì cũng đành thôi. Nàng nghĩ mình đã mang đến phiền toái cho Độc Cô Thiên Nhã, khẳng định người ta sẽ càng ghét mình hơn. Xem như chỉ có ở trước mặt Thiên Nhã, nàng mới biết bản thân mình vậy mà cũng có lúc chọc cho người phiền chán.
Lúc này Lý Quân Hạo cũng đã cưỡi ngựa đến.
"Cửu Thành, có bị thương không?" Người đầu tiên Lý Quân Hạo quan tâm chính là Tiêu Cửu Thành, đương nhiên trong mắt hắn không hề nhìn thấy Độc Cô Thiên Nhã, vẻ căng thẳng lộ rõ trên mặt.
Độc Cô Thiên Nhã thầm nghĩ, không ngờ Lý Quân Hạo đối với Tiêu Cửu Thành lại khẩn trương đến vậy, quả nhiên xưa kia cùng mình đính hôn chỉ là âm mưu đoạt vị. Nàng vẫn nhớ rõ trước đây Lý Quân Hạo chưa bao giờ biểu hiện sự thương tâm dành cho Tiêu Cửu Thành ở trước mặt nàng, luôn một mực che giấu, nếu không phải vậy thì với sự kiêu ngạo của nàng, tuyệt đối sẽ không gả cho một người đã có tình cảm với người khác.
"Ta không sao, chỉ ngại cho Thiên Nhã tỷ tỷ đã che chở cho ta." Tiêu Cửu Thành hồi đáp.
"Độc Cô cô nương có bị thương không, có cần thỉnh đại phu xem qua không." Lý Quân Hạo lúc này mới nhớ Độc Cô Thiên Nhã đang ở cạnh bên, đưa tay định đỡ Độc Cô Thiên Nhã dậy nhưng bị nàng tránh qua một bên.
"Ta là con nhà võ, chút xây xước này không sao cả." Độc Cô Thiên Nhã tùy ý nói, tuy rằng tay và lưng nàng đều đang đau rát.
"Quả nhiên là cân quắc bất nhượng tu mi*, bội phục." Lý Quân Hạo khen tặng.
*Cân quắc bất nhượng tu mi: phụ nữ nhưng không thua gì đàn ông.
Độc Cô Thiên Nhã cười lạnh trong lòng. Hiện tại nhìn Lý Quân Hạo chỉ làm nàng nghĩ đến một Lý Quân Hạo hư tình giả ý trước kia, không thể khắc chế được ý nghĩ báo thù rửa hận trong lòng, phí hết tâm sức mới đè nén được cảm giác muốn giết người ngay lập tức.
"Quá khen rồi." Độc Cô Thiên Nhã lạnh nhạt trả lời, sau đó đứng dậy.
Đến thời điểm này Tiêu Cửu Thành mới biết Thiên Nhã đối với Lý Quân Hạo cũng lạnh nhạt chẳng khác gì nàng, có cảm giác hài lòng khó tả.
Độc Cô Thiên Nhã thấy Lý Quân Hạo muốn đi qua đỡ Tiêu Cửu Thành dậy, nàng liền trước một bước đưa tay ra trước mặt Tiêu Cửu Thành. Quả nhiên Tiêu Cửu Thành không chút do dự nắm lấy tay Độc Cô Thiên Nhã, để nàng đỡ mình đứng dậy. Tiêu Cửu Thành cảm thấy tuy Thiên Nhã đối với mình có vẻ lạnh nhạt nhưng dù gì cũng rất chu đáo.
Độc Cô Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành nắm chặt tay mình, lại quay qua nhìn Lý Quân Hạo chỉ muốn đào lỗ chui xuống, trong lòng nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Đâu phải nhất định gả cho Lý Quân Hạo thì Tiêu Cửu Thành mới có thể lên làm hoàng hậu, nàng có thể để đệ đệ Độc Cô Thành của mình cưới Tiêu Cửu Thành cơ mà. Độc Cô Thiên Nhã cảm thấy ý nghĩ này thật là xảo diệu, đơn giản chính là một mũi tên bắn hai con chim. Nếu đệ đệ cưới Tiêu Cửu Thành, mà Tiêu Cửu Thành trước sau gì cũng thành hoàng hậu, vậy đương nhiên Độc Cô gia có thể thay đổi định mệnh, quá tốt còn gì! Nếu như không thể thì đối với Độc Cô gia cũng chẳng mang lại tổn thất gì. Quan trọng nhất là, nếu kiếp này có thể cướp được nữ nhân mà Lý Quân Hạo yêu nhất, để Lý Quân Hạo trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu mến phải gả cho người khác, Độc Cô Thiên Nhã cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...