Hiện nay chỉ riêng tại Wattpad, đã có hàng ngàn người tham gia vào sự nghiệp viết lách trên mạng. Trong số đó có những tác giả thực sự nổi bật bởi giọng văn và câu chuyện của riêng mình, một số khác lại chọn đường nổi tiếng theo con đường thị phi nhiều hơn dù có sẵn tài năng hay không. Tuy nhiên, dù nằm trong số nào thì tất cả đều có chung một hành động cụ thể để bạn có thể nhận ra tác giả mà bạn đang theo dõi có thực sự tiềm năng và sẽ phát triển trong tương lai hay không.
Tại sao lại như vậy? Mặc dù không quá chắc chắn, nhưng thường thì sau khi trải qua vài lần kinh nghiệm, bạn có thể dễ dàng nhận ra được bên trong thái độ ứng xử của những tác giả mình gặp đâu là người có thực lực và đâu là người không. Bài viết này chỉ rút gọn lại một số đặc điểm chung thường thấy cho bạn dễ dàng nhận ra hơn mà thôi.
1. Thân thiện, có thật là thân thiện không?
Có cơ số những tác giả theo nghiệp viết lách thường cố gắng tạo ra một bộ mặt thân thiện đối với người khác, một số khác thì có chút bỉ bựa hơn nhưng tựu chung vẫn là những hành động, đối thoại hòa nhã, vui vẻ và hài hước. Tất cả mọi người đều thích một tác giả như thế, tuy nhiên nếu như lần nào đó mà bạn gặp được một tác giả thân thiện nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vô lý thì coi chừng, bạn đã gặp được một dạng tác giả đặc biệt so với vẻ vui tính bên ngoài. Những tác giả này giao tiếp khá tốt với độc giả của mình, nhưng đôi lúc bạn sẽ nhìn thấy họ có vẻ khá hời hợt. Họ không trả lời câu hỏi hoặc góp ý quá nhiệt tình, thường sử dụng nhiều câu ngắn và đôi lúc là kí hiệu thay cho câu trả lời. Đồng thời, họ đôi lúc cũng thường xuyên tỏ ra quan tâm tới cuộc sống riêng của bạn nhưng không bao giờ lắng nghe thật sự.
Thường thì, đa số những người này hay để ý đến danh tiếng hơn là rèn luyện kĩ năng mặc dù đôi lúc trong số họ có những người có thực tài thật sự. Họ muốn được chú ý và luôn muốn được khen ngợi, vì vậy họ luôn cố gắng tạo ra những gì tốt đẹp nhất để đắp bên ngoài của mình và không bao giờ để bất cứ ai nhìn thấy được bản chất bên trong. Điều này nghe có vẻ thực sự mệt mỏi và áp lực khi mà phải mặc mãi một cái áo và để người khác nhìn thấy một con búp bê thay vì trò chuyện với cái tôi của riêng họ.
2. Móc mỉa độc giả của mình
Những tác giả này thường có khả năng ngôn ngữ tốt, và thường rơi vào độ tuổi dậy thì nổi loạn, tức là từ 16 – 23 tuổi. Họ bắt đầu có những trải nghiệm đầu tiên với thế giới "người lớn" và tự cảm nhận rằng bản thân cũng đã quá "già", do vậy họ cho rằng mình cần có một cách ứng xử khác biệt với những lứa tuổi thấp hơn và trông phải giống so với những người lớn tuổi hơn mà họ hâm mộ. Tuy nhiên, mặc dù đã nhận thức mơ hồ được thời gian sống nhưng bên trong những tác giả này vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mới tập đi nhưng lại mong muốn được chạy. Vì vậy họ một mặt cố gắng tỏ ra sự thông thái của một kẻ trải đời nhưng lại hành động nửa vời như một đứa con nít. Cái tuổi ẩm ương không cho họ đủ sự kiên nhẫn và trầm lắng cần thiết để giấu cái tôi to đùng bên trong đi hoàn toàn, do vậy cách họ đáp lại những lời góp ý trái chiều thường có chút gì đó móc mỉa mặc dù vẫn đang cố gắng tỏ ra thái độ tốt và thân thiện, sẵn sàng nhận góp ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUAN ĐIỂM VIẾT 2013-2017
SachbücherTopic bao gồm những quan điểm cá nhân về nghề cầm bút tại Việt Nam, các bài viết đều là ý kiến chủ quan của tác giả.