VIẾT TRUYỆN CÓ CẦN CẢM HỨNG KHÔNG?
Trong thời gian gần đây, mình viết rất nhiều bao gồm cả công việc, fiction riêng và vài truyện ngắn, các bài viết non-fiction linh tinh khác. Trung bình mỗi ngày mình viết từ 2 - 5.000 từ và đỉnh điểm mình có thể viết hơn 20.000 trong vòng 24 giờ đồng hồ, bên cạnh đó thì Thánh Chiến - câu chuyện mà mình đang theo đuổi đã đạt được con số 75 chương với tiến độ viết nhanh thì 2 chương (mỗi chương 2-3.000 từ)/ngày và chậm thì một tuần/chương. Bất cứ bạn bè, người quen nào khi nghe thấy số lượng từ mình đã viết được mỗi ngày đều khá kinh ngạc và hỏi rằng bằng cách nào mà mình có thể viết nhiều và đều đặn như vậy, không phải để viết truyện thì cần phải có cảm hứng hay sao? - Thực chất câu hỏi này mình đã trả lời khá nhiều lần nhưng có lẽ sẽ hiếm người nào đồng tình và làm được với tiến độ đều đặn, vì thế mình viết bài này chỉ để giải thích lý do và quan điểm của mình về việc cần cảm hứng khi viết truyện mà thôi.
CÁC NGUYÊN DO KHIẾN BẠN BỊ WRITER'S BLOCK
Trong thời gian tham gia lại các diễn đàn viết lách trên mạng, mình thấy rất, rất nhiều lần các bạn trẻ than thở rằng đang bị writer's block. Thậm chí đỉnh điểm là có một vài bạn cho rằng đã bị writer's block ngay khi chỉ vừa mới viết....sáu từ đầu tiên của câu chuyện vừa nghĩ ra! Khi mình đọc được bài than thở ấy, mình cảm thấy rất kinh ngạc và bối rối. Vì giống như các bạn trẻ viết lách bây giờ có vẻ dựa dẫm vào "nguồn cảm hứng" quá nhiều và đổ luôn lỗi tắc tị đường viết truyện của mình cho nó, thực sự, điều này không tốt chút nào. Về cơ bản theo ý kiến chủ quan của mình thì có những lý do sau khiến cho bạn thường xuyên bị writer's block:- Lười: một nguyên nhân phổ biến và CHÍNH XÁC đối với tình trạng của đa số các bạn trẻ viết truyện hiện tại. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc viết truyện thì cá rằng sẽ có kha khá người nảy sinh suy nghĩ "à mai mình sẽ viết" hoặc "chút nữa mình sẽ viết"...và cuối cùng thì xếp xó điện thoại/tablet/PC vào một xó trong khi lướt facebook, đọc truyện, ăn và...ngủ.
- Không tạo thói quen viết thường xuyên: Đây cũng là một nguyên nhân chính yếu mà mình cho rằng đã hình thành tình trạng tắc tị đường ống dẫn văn chương của các bạn. Việc không tạo cho mình một thói quen viết lách MỖI NGÀY khiến cho bạn thường xuyên cảm thấy ủ rũ và mệt mỏi mỗi khi ngồi vào gõ phím và điều này cũng làm phân tán sự tập trung của bạn dành cho con chữ khi xung quanh có quá nhiều thú vui giải trí khác.
- Không lên plot truyện cụ thể: Có rất nhiều những bạn viết truyện không lên plot cụ thể và tỉ mỉ cho truyện của mình, đa số các ban đều đổ nhiệm vụ và trách nhiệm cho "cảm hứng" và bắt nó gánh chịu tất cả trong khi não bộ của bạn phải tiếp nhận hàng ngàn thông tin lớn nhỏ mỗi ngày và không thể lưu trữ các tình tiết/chi tiết đắt giá cho truyện của bạn trong thời gian dài được. Vậy là đến một ngày nào đó (thậm chí với các bạn có não cá vàng thì có khi chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ), các ban sẽ cảm nhận được tình trạng não...trống rỗng ngay khi dự định gõ vài con chữ cho chương mới.
- Thiếu nguồn động viên: Quả thực, nguồn động viên đến từ độc giả là một trong những nguyên nhân khiến các bạn bị tịt ngòi ý tưởng. Đa số các bạn viết lách đều bắt nguồn từ những tác giả vô danh và muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho cả thế giới biết, bất cứ tác giả nào cũng muốn tìm kiếm lấy một hoặc nhiều những độc giả có thể chia sẻ và thảo luận về ý tưởng, plot truyện của mình. Tuy nhiên không phải bất cứ ai cũng có thể đạt được lý tưởng đó và phải mất một thời gian dài viết trong sự...cô đơn. Vì thế, tình trạng writer's block trong trường hợp này còn đi kèm với việc drop truyện hoặc ngưng viết lách do không có người cùng chia sẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUAN ĐIỂM VIẾT 2013-2017
Non-FictionTopic bao gồm những quan điểm cá nhân về nghề cầm bút tại Việt Nam, các bài viết đều là ý kiến chủ quan của tác giả.