Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cuối cùng ngày đi học của TaeHyung cũng tới. Phải dậy sớm là một chuyện còn phải mang cái bộ đồng phục màu vàng này lên người trong chẳng nam tính gì cả.
Đó là do anh thấy thế thôi chứ nhìn lại trong gương TaeHyung vẫn rất bảnh bao với bộ đồ đồng phục ấy. Thở dài một hơi cuối cùng anh xách balo lên và đi ra ngoài.
Đi ngang qua chỗ bếp thì SeJin gọi anh vào.
-Này! Cầm theo mà ăn!
TaeHyung nhíu mày, là cơm trưa đặt gọn trong một cái hộp.
-Cho con sao?
-Chứ chả lẽ cho chó?- Ông hằng học.
-Sao chú đột nhiên lại tốt vậy!
-Tao không có tiền để mày ăn trưa một bữa đắt đỏ trong canteen của trường đó đâu! Sau này mỗi bữa sáng đều có cơm trong bếp, không đem theo thì chết đói! Thế thôi!
SeJin nói một mạch rồi bỏ đi. Anh cầm hộp cơm cười cười, lo cho người ta mà cứ thích già mồm.
Vẫn là đi xe bus nhưng mà là đi tuyến khác. Ngôi trường này có hẳn một chuyến xe bus đến thẳng trường nên anh không có gì trở ngại lắm.
Anh xem trường này cũng như trường cũ. Chẳng qua là tránh né cái bọn du côn như bọn KiJoon để không dính lấy phiền phức. Anh biết SeJin đã rất cất công liên lạc bên hội tương trợ và khóc lóc kể một quá khứ oanh liệt về anh cho họ nghe để đến được đây học nên không thể để ông Cha thất vọng thêm nữa. Trước tiên cứ tốt nghiệp đã.
Đi vào đã bị xì xào, anh cũng biết tất cả học sinh ở đây đều được đưa đón bằng xe hơi và duy chỉ có anh là đi bằng xe bus. Nhưng anh biết cái tính thích soi mói của bọn nhà giàu này nên cũng không để ý lắm. Dù gì cũng chỉ học ở đây có một năm nữa thôi, với lại ngoại hình anh cũng ưa nhìn mà, kiếm một cô bạn gái đùa giỡn cũng không tồi.
Anh đến văn phòng gặp cô chủ nhiệm rồi sau đó được cô dắt vào lớp. Cả lớp trầm trồ khi anh bước vào lớp sau đó cô bảo anh giới thiệu. Anh hờ hẫng buông một câu.
-Tôi là Kim TaeHyung!
Cô giáo có vẻ đợi anh nói thêm nhưng anh vẫn đứng yên nên cô chỉ định chổ ngồi luôn cho anh. Chỗ cuối trong góc cạnh cửa sổ còn trống nên TaeHyung được cô xếp vào đó.
Vừa đặt mông ngồi đã nghe thấy tiếng nói xung quanh.
-Này! Cậu ta đẹp trai quá, ngang ngửa Kim JungKook khối 10 rồi!
-Nào! Tôi thấy cậu ta mặt sắc cạnh hơn, nét của hai người họ là không thể so sánh, nói chung là lớp chúng ta có hotboy rồi!
Anh chỉ khép hờ mắt chống cầm nghe bài giảng dù chả lọt vào tai được câu nào.
Sau khi reng chuông ra chơi. TaeHyung đang tính lấy hộp cơm trưa ra thì một bàn tay đặt lên vai anh.
-Chào cậu! Tôi là Park JiMin!
Một cậu trai tóc đen, đôi mắt như hai sợi chỉ đen đang cười tươi giơ tay trước mặt anh. Nhìn tổng thể thì rất đáng yêu.

BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.