Tối muộn hôm ấy, TaeHyung trở về nhà. Trong nhà đã tắt đèn tối thui không còn nhìn thấy gì. Anh rón rén đi vào vì sợ làm đánh thức lũ nhỏ.
Ngay lập tức đèn pha trong phòng sáng lên. JiMin xoay ghế sofa lại, khung cảnh này giống y như cảnh chồng đi chơi về khuya bị vợ bắt quả tang.
-Ô! Cậu chưa ngủ sao?- TaeHyung tươi cười nhìn JiMin.
-Cậu dạo này đi sớm về trễ! Từ ngày có bạn gái thì không thấy mặt mũi đâu! Cậu quên Minie rồi đúng không?
JiMin hừ mặt giận dỗi. Mấy ngày nay cậu buồn bực chuyện HoSeok cần người để giải bày nhưng TaeHyung thì không thấy ló dạng trong khi lúc trước bám lấy cậu không buông.
-Đâu có! Sao mình có thể quên Minie đáng yêu được chứ!- Anh cười cười đi đến nựng hai cái má trắng nõn của cậu.
-Hajzz!- JiMin thở dài.
Lát sau cả hai vào bếp ngồi. TaeHyung lấy một chai trong tủ rượu của mình ra và rót vào hai li.
-Jung HoSeok còn làm phiền cậu chứ?
-Không! Từ hôm hắn đến công ti gặp mình cho đến tận bây giờ cũng chưa có liên lạc lại!
JiMin thất thỉu nói. TaeHyung làm sao nhìn không ra vẻ thất vọng của cậu chứ. Rõ ràng là cậu đang mong chờ HoSeok liên lạc với mình.
-Cậu... đang buồn vì hắn không liên lạc với mình đúng không?- TaeHyung nhìn vào JiMin. Ánh nhìn như thấu vào tim gan cậu.
JiMin vội phẫy tay.
-Làm gì có! Cậu nghĩ sao vậy?
-Đừng có chối JiMinie! Mình là bạn của cậu bao nhiêu lâu rồi!
JiMin im lặng một chút rồi cũng thở hắt ra.
-Mình đúng là bị điên rồi phải không Tae Tae?
-Không có gì là điên cả!- TaeHyung tiếp tục rót rượu cho cậu- Hắn ta bỗng dưng xuất hiện, làm một loạt những hành động đó, ít nhiều gì cậu cũng đã từng yêu hắn, rung động là chuyện không thể tránh khỏi!
-Nhưng mình không hề muốn như thế một chút nào cả! Mình cảm giác mình lại trở nên yếu đuối!- JiMin cầm lấy li rượu uống ực một hơi.
-JiMinie! Chúng ta là con người! Chúng ta cũng cảm xúc! Dù cậu cố kiềm nén thì cũng vẫn thế thôi!
-Vậy giờ mình phải làm sao đây?- JiMin thơ thẩn nhìn ra cửa kính, nơi đang lấp lánh những ánh đèn của thành phố vào trời tối.
-Mình cũng không biết...- Chính anh cũng đang mắc phải tình trạng này. Đã kiên định với bản thân là hận JungKook cho đến chết nhưng thỉnh thoảng lại có cảm giác mong chờ một hy vọng ở cậu ta. Rằng quá khứ chỉ là giả dối, rằng cậu đã từng thật lòng yêu anh, rằng mẹ cậu đã ép buộc cậu quên anh. Hy vọng rằng ở JungKook vẫn còn một mặt tốt nào đó. Nếu thật sự như thế TaeHyung có thể sẽ vơi đi sự hận thù trong lòng rất nhiều. Nhưng không... thực tế vẫn là thực tế. Anh không thể thay đổi, không ai có thể thay đổi cả!
-Cậu... thật sự sẽ tiếp nhận YoonGi hyung chứ?- JiMin bỗng nhớ ra. Ngày hôm ấy YoonGi đã nói với cậu, mặc dù không hề trách mắng cậu vì đã nói cho TaeHyung biết tình cảm của mình nhưng JiMin vẫn thấy áy náy, dù vậy nếu không nói thì nút thắt này sẽ mãi không được mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.