47

7K 558 90
                                    

Khuya hôm ấy, vào khoảng 2 giờ sáng. Điện thoại của TaeHyung bỗng reo lên. Là JungKook gọi.

TaeHyung chần chừ một lát mới nghe máy.

-Tôi nghe đây!

- Cậu có phải là người quen của thanh niên này không! Phiền cậu đến đưa anh ta về!- Một giọng nói lạ vang lên bên đầu dây.

-Sao? Cậu ta đang ở đâu?

Không lâu sau đó, TaeHyung đã có mặt tại quán rượu mà người nọ nói. Bước vào bên trong đã thấy JungKook nằm dài trên bàn, bên cạnh là đầy ấp những chai rượu. Quần áo cậu cũng xốc xếch không kém.

Người phục vụ đi ngang thấy anh đứng nhìn JungKook vội đi đến nói.

-Anh là người quen của cậu ấy phải không?

TaeHyung gật đầu.

-Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi thấy trong nhật kí cuộc gọi gần nhất là số của anh nên tôi mới gọi đến! Cậu ấy đã đến đây từ ban chiều cho đến tận bây giờ rồi, nhờ anh thanh toán và mang cậu ấy về nhà!

Cậu đã ở đây lâu như vậy sao? Từ lúc hai người gặp nhau ở Victory. Không nghĩ đến cậu ta suy sụp như thế.

Có lẽ cậu ta vừa mới tìm ra sự thật về mẹ mình nên đã rất shock.

Sau khi thanh toán, TaeHyung dìu JungKook vào xe của mình và để cậu nằm vào ghế sau.

Dù biết nhà của JungKook ở đâu nhưng anh thật sự lại không muốn đưa cậu về một chút nào. Bởi vì anh ghét phải đụng mặt với Soo In.

Suy nghĩ một lát cũng quyết định mang cậu ta về nhà.

Trong nhà lúc này rất tối vì mọi người đã đi ngủ hết. TaeHyung rón rén mang JungKook vào phòng mình.

Anh đặt cậu nằm trên giường, cởi giày và áo khoác của cậu ra rồi đắp chăn cẩn thận, sau đó anh lại ngã người ngồi xuống cái tủ nhỏ bên cạnh giường.

TaeHyung ngắm nhìn gương mặt JungKook. Trong đầu bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ.

Nếu đúng thật sự JungKook là con của người đàn ông ban chiều, vậy thì cậu và anh không hề có máu mủ gì, cũng không hề loạn luân với nhau.

Nghĩ đến đây, anh bỗng dưng lại mong đó là sự thật!

"Cậu vẫn còn yêu JungKook..."

Lời nói của JiMin lại văng vẳng bên tai anh.

TaeHyung mệt mỏi thở dài.

Trong cơn say, JungKook xoay người nói sảng.

-TaeHyung....

Anh nhìn cậu, khẽ bật cười.

-TaeHyung em xin lỗi.... xin lỗi vì đã rời bỏ anh...

TaeHyung vẫn chăm chú lắng nghe, bởi vì người ta nói, người say thường hay nói thật.

-Em xin lỗi, năm đó... là em sai... TaeHyung... em thật sự không muốn như vậy....

TaeHyung nhíu mày.

-Cậu nói gì cơ?

-Em không muốn rời bỏ anh... thật sự... không muốn... em đã nhớ anh lắm... TaeHyung...


kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ