20

8.1K 635 27
                                    

" Lúc chúng ta còn nhỏ, tôi rất quý cậu, tôi không biết được cậu từ đâu đến nhưng nghĩ đến việc có em trai chơi cùng nhau tôi đều rất vui! Tôi đã từng sợ chuyện cậu sẽ giành tình cảm của ba mẹ nhưng tôi vẫn không ghét cậu, tôi vẫn có gắng làm thân với cậu, để cậu bước vào gia đình chúng tôi! Vậy mà giờ đây.. chính cậu mở miệng nói mẹ tôi là một người lăng loàn..."

TaeHyung ngồi trong phòng.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Anh không đi học nữa, SeJin xin nhà trường cho anh nghỉ học về vấn đề sức khỏe vì ông biết anh dù có đến trường cũng chẳng có tâm trí gì để học nữa.

Suốt 1 tuần nay, TaeHyung chỉ ở trong phòng, anh không bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Anh hầu như đang hồi tưởng về quá khứ. Về gia đình hạnh phúc trước và sau khi có mặt của người mang tên JungKook kia.

Chắc chắn cậu đã bay sang Anh du học với tương lai tươi sáng mà mẹ cậu đã trải ra.

Chuyện JungKook nói anh không mang dòng máu nhà họ Kim khiến anh vô cùng bàng hoàng. Anh tin mẹ anh không phải là người như thế, mẹ trong kí ức của anh là một người phụ nữ xinh đẹp và nhân hậu biết bao nhiêu. Thế nhưng dòng đời không bao giờ để yên cho mẹ cả...

TaeHyung nhìn vết sẹo ở tay mình, nó không to nhưng vẫn là sẹo, anh bị thương vào lúc mẹ anh bị tên chủ nhà sàm sỡ, anh đã can ngăn hắn ta và bị hắn ta đánh.

"Cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa khô khóc vang lên. JiMin từ bên ngoài bước vào. Thấy anh chỉ ngồi thơ thẩn trên giường cậu thở dài.

-TaeHyung...

Anh không trả lời cậu, anh trầm ngâm ngồi suy nghĩ.

-Cậu nên ra ngoài đi, ở trong phòng hoài ngột ngạt lắm!- JiMin ngồi lên giường.

-Mình không muốn đi đâu cả!

-Cậu tính cứ như vậy giam mình trong phòng mãi sao? Cậu ta đã như thế cậu còn vì cậu ta làm khổ mình làm gì?- JiMin cảm thấy rất tức thay cho TaeHyung, đã như vậy thì không để cho thằng đó lên mặt được.

-Vậy giờ cậu bảo mình phải làm gì đây?- TaeHyung cười nhạt.

-Cậu hãy ra ngoài đi, hãy bình thường trở lại và chứng minh cho cậu ta thấy rằng, cậu ta chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả!

-Tại sao phải cố thể hiện trong khi thực sự mình không như thế?- TaeHyung nói, giọng nói không có chút tinh thần nào.

-Chính vì vậy cậu phải cố gắng quên nó đi, chẳng lẽ cậu tính như thế mãi sao? Còn mình, chú SeJin và mấy đứa nhỏ nữa! Ai cũng lo cho cậu, cậu phải nghĩ đến mọi người chứ?

TaeHyung quay lại nhìn JiMin, có lẽ cậu nói đúng. Anh không phải chỉ nghĩ đến cảm nhận của một mình mình được.

SeJin đang dọn cơm thì thấy JiMin dắt tay TaeHyung xuống, ông mừng rỡ đi đến.

-Chịu xuống rồi sao? Tao còn tưởng là mày chết ở trển luôn rồi!

TaeHyung chỉ mỉm cười, anh đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống. Rồi thì bữa cơm ảm đạm cũng diễn ra, JiMin nghĩ ít ra thì anh cũng đã chịu ăn uống chút gì đó hơn là ngồi lì trong phòng.

kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ