23

7.4K 623 22
                                    

Tình trạng tinh thần của TaeHyung rất tệ. Cứ mỗi lần tỉnh dậy là anh lại gần như la hét loạn xạ, mà bệnh viện thì không có cách nào khác ngoài tiêm thuốc an thần cho anh.

Chuyện cứ thế liên tục xảy ra cho đến khi TaeHyung dần dần dừng cơn la hét lại thay vào đó là im bặt không nói được lời nào. JiMin và SeJin đưa anh đến khoa thần kinh khám thì họ nhận được kết quả là TaeHyung bị trầm cảm khá nặng. Việc anh đã trải qua rất shock đối với anh và tâm lí anh không vững để tiếp thu được. Nếu như thời gian tới anh không nói được chữ nào thì có lẽ là anh sẽ bị câm tạm thời.

Sóng gió cứ thế ập đến cùng một lúc, một người mạnh mẽ như TaeHyung cũng bị vùi dập,JiMin còn nghĩ nếu là cậu gặp phải chuyện này thì cậu sẽ chết mất. Suốt hơn 9 năm qua anh đã sống khổ sở vì là trẻ mồ côi, bây giờ anh lại gặp phải chuyện này, tâm lí không vững vàng là chuyện đã quá rõ. Có trách thì trách ông trời sao quá trớ trêu.

TaeHyung được khuyến khích mang về nhà và nhận được nhiều tình yêu thương từ mọi người xung quanh để nhanh chóng hồi phục.

Mấy tuần đầu anh không hề nói chuyện, mặt lúc nào cũng đờ đẫn. Đút đồ ăn có khi còn bị trào ra ngoài.

Nhưng SeJin vẫn cố gắng lo cho anh. Thời gian này thứ mà anh cần nhất chính là sự quan tâm chăm sóc. Nếu không anh có thể sẽ trở thành người điên mất.

Ngoài SeJin và bọn nhỏ ra, quanh đi quẫn lại cũng chỉ là YoonGi và JiMin ở bên cạnh anh, mặc dù vậy nhưng ai ai cùng hy vọng anh mau chóng phục hồi.

Ngày nào JiMin cũng ngồi bên cạnh nỉ non bên tai TaeHyung. Cậu hết kể anh nghe chuyện thời đi học của hai người lại kể đến chuyện trên trời dưới đất. Nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến JungKook nửa lời vì đối với anh... quên đi JungKook là chuyện tốt nhất.

Tưởng chừng như mọi thứ dần vô vọng nhưng không. Kết quả cố gắng của mọi người đã được đền đáp. TaeHyung dần có phản ứng một chút là anh ra dấu bằng tay chân. Dù anh có đôi lúc thật tâm muốn nói nhưng trong đầu vẫn chưa sắp xếp được từ ngữ để nói.

JiMin vẫn luôn an ủi anh.

-Mình rất mong chờ lại được nghe giọng nói của cậu!

Vì thế mà TaeHyung đành học ngôn ngữ câm. Ngoài ra dấu và chỉ tay thì chỉ có thế.

Một lần TaeHyung muốn được đến thăm mẹ, anh đã ra dấu cả nữa tiếng thì JiMin và SeJin mới hiểu anh muốn gì.

JiMin mua theo hoa huệ trắng cùng TaeHyung đến viếng mẹ anh. Hình ảnh mẹ anh đặt trong lòng kiếng với hủ cốt kế bên. Nụ cười hiền dịu của JiHyun khi đang ôm anh vào lòng. TaeHyung đưa tay sờ nhẹ. Trong lòng chất chưa bao nhiêu là cảm xúc. Đối với anh mẹ có khác nào thiên thần đâu? Vậy mà sao cứ hết người này đến người khác rắp tâm hại mẹ của anh như thế?

JiMin thở dài.

Thời gian này là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của TaeHyung. Anh phải mạnh mẽ vượt qua thì mới mong có thể sổng tiếp được.

Sau khi viếng xong. JiMin mua nước cho cả hai rồi ngồi ở một cái ghế đá gần đó. Thật buồn cười. Hiện giờ chỉ có một mình JiMin là nói được thôi. Chẳng lẽ cậu phải ngồi đây lãi nhãi một mình sao?

-TaeHyung ah!

TaeHyung quay sang.

- YoonGi hyung có nói... chỉ có cách duy nhất để cậu vượt qua chuyện này...

TaeHyung vẫn nhìn JiMin. Nhưng cậu thì không, cậu chỉ xa xăm phía trước.

-Đó là chính tay cậu phải giành lại tập đoàn Wings!

-...

- Mình biết việc đó không dễ dàng gì với cậu và cả mình cũng không ủng hộ chuyện cậu trả thù! Chỉ là... cậu xứng đáng dành lại những gì cậu vốn có....

Giọng JiMin thập phần nghẹn ngào.

TaeHyung cụp mắt xuống. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Thời gian qua chứng kiến JiMin cùng mọi người hết mực lo lắng cho mình, anh cũng biết mình không thể tiếp tục làm khổ bọn họ thêm nữa.

Và cả... anh đã nghĩ chắc chắn một điều rằng... những kẻ đã giết hại mẹ anh, du oan tiếng xấu cho mẹ anh, anh cũng không để họ được sống yên ổn.

TaeHyung khẽ nắm tay JiMin. Anh thật sự muốn nói cảm ơn cậu, nhưng thoát ra miệng anh chỉ là mấy tiếng ú ớ vô nghĩa. JiMin vỗ vỗ tay anh bảo anh đừng cố.

Tình trạng của TaeHyung vẫn không khấm khá hơn nhưng anh đã yêu cầu được quay lại trường học. Bệnh trầm cảm của anh vẫn chưa thuyên giảm vì anh chỉ có phản ứng với người thân quen còn với người lạ thì hoàn toàn không. Dù không nói được nhưng anh vẫn tiếp thu được kiến thức rất bình thường.

YoonGi và JiMin hổ trợ cho anh, TaeHyung chuyển sang học về kinh tế nhiều hơn, chính vì học cùng khoa với JiMin nên cả hai có thời gian kèm cặp nhau.

Việc đầu tiên để khởi đầu cuộc chiến này là anh phải đạt được thành tích giỏi và am hiểu về kinh tế trước. Vì việc kinh doanh không phải là đùa, người ta vẫn thường nói " Thương trường cũng như chiến trường" nhưng vũ khí mạnh mẽ nhất ở đây lại chính là bộ óc con người. TaeHyung phải đủ tự tin và mạnh mẽ mới có thể thành công. Ngoài ra không được để bất cứ chuyện gì xao lãng.

TaeHyung mang mối thù hận trong lòng nhưng đối với JungKook... tình cảm đôi khi là thứ dù có muốn cũng khó vứt bỏ. Nhưng có lẽ... anh sẽ dùng chính nó làm động lực cho bản thân mình.

TaeHyung vuốt chiếc nhẫn hình vương miệng trong tay.

"Kim JungKook! Tôi sẽ chờ đến ngày tôi khiến cậu và mẹ cậu phải quỳ dưới chân tôi xin tha thứ!"


kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ