2

12.7K 929 104
                                    

" TaeHyung, sau này lớn lên con nhất định phải trở thành một người tốt, trung trực ngay thẳng. Nhất định không trở thành loại người xấu xa con có biết không?"

.
.
.
-Mẹ... mẹ ơi... mẹ đừng bỏ con... mẹ!!!- TaeHyung bật ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Anh thở gấp nhìn xung quanh. Những đứa trẻ khác vẫn còn đang ngủ, có vẻ như không ai bị tiếng nói mớ của anh đánh thức.

Anh vuốt trán mình rồi nằm xuống.

Đã 9 năm rồi kể từ khi đám tang của JiHyun. Và anh đã được đưa vào mái ấm tình thương, hiển nhiên là với danh phận một đứa trẻ mồ hôi.

Cuộc sống ảm đạm trôi qua, hầu như đêm nào anh cũng mơ thấy mẹ của mình. Mẹ luôn bảo anh phải trở thành người tốt...

Nhưng mà liệu anh có thể trở thành người tốt hay không chứ...

Sáng sớm hôm ấy

"ÀO...."

Cả chiếc áo TaeHyung bị tạt nước ướt nhẹp

- Giờ này còn không chịu thức dậy đi học, mày tính nằm lười biếng ở đó đến bao giờ?

TaeHyung không trả lời ngồi dậy lau lau mặt mình. Người tạt nước anh không ai khác chính là người quản lí cái mái ấm này, người mà các đứa trẻ khác thường gọi là "Cha".

Ông "Cha" không đến nổi quá ác nhưng lúc nào cũng đối xử thô bạo với anh. Có phải là vì anh không ngoan ngoãn nên ông ta mới thế?

-Con nghĩ chú nên tiết kiệm mớ nước này cho bọn trẻ rửa mặt đi!-Anh hờ hững đáp rồi bước vào nhà tắm.

-Mày mà không lo ăn học đàng hoàng có ngày tao tống cổ mày đi, cái thứ vô vụng!- Ông nghiến răng ken két nói.

-Chú SeJin à! Con mà vô vụng thì ai hằng ngày làm công việc nhà và nấu ăn cho bọn trẻ của chú hả?- TaeHyung vừa ngặm bàn chải vừa nói, kem đánh răng văng tung tóe.

-Bớt trả treo đi! Thằng mất nết!

Hôm nay như mọi ngày, vẫn là cấp sách đến trường nhưng chẳng với mục đích để học.

TaeHyung tay cầm cây kitkat nhai nhòm nhoàm tay kia thì đút vào túi quần thông thả đi đến trường.

Vừa đến cổng trường đã bị bao nhiêu sự chú ý của đám con gái. Cũng phải thôi, ai bảo anh lớn lên cao ráo đẹp trai như thế, không chú ý cũng là lạ.

-Ôi trời, thằng con hoang đi đến trường với vẻ mặt tự hào chưa kìa!- một giọng cười cợt vang lên bên cạnh lối đi vào trường.

Cái đám này ngày nào cũng tụ tập ở đây để bàn những chuyện phá quấy người khác, dù anh cũng không có ngoan ngoãn gì nhưng cũng chẳng muốn giống như tụi nó.

- Có vẻ như chúng mày rất ghen tị với vị trí của tao lắm thì phải, có muốn tao giết chết ông bà già mày giúp không?- TaeHyung liếc sang tụi nó.

-Mày dám...!- Cá đảm xung quanh đó nhao nhao lên.

Anh nhếch mép một cái rồi xoay người đi vô trường.

kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ