50

7.2K 497 18
                                        

JungKook bước ra từ một công ti nhỏ. Cậu thở dài nhìn tập hồ sơ xin việc trên tay.

Bọn họ không nhận cậu vì biết cậu từng là chủ tịch của Wings.

Việc cậu rời khỏi ghế chủ tịch là do cậu tự mình quyết định, là tự cậu từ bỏ tất cả nhưng đến khi qua miệng người khác nó lại trở thành cậu bất tài vô dụng nên bị đá khỏi Wings. Chính vì thế mà không ai dám nhận cậu cả.

Sau đó JungKook xin vào làm công cho một nhà hàng năm sao nọ,dù sao thì cậu cũng có một bản hồ sơ hoàn hảo vì hầu như cậu có khá là nhiều bằng, với cả thường thì những người kinh doanh về mặt nhà hàng khách sạn thường sẽ không hiểu rõ hay biết nhiều về lĩnh vực kinh doanh của cậu trước đây nên cậu cũng đoán được bọn họ không biết danh phận của cậu, nhưng bọn họ cũng thắc mắc tại sao một người học vấn phải nói là rất cao như JungKook lại vào làm ở nhà hàng. Cậu chỉ cười nói là vì muốn trải nghiệm nhiều thứ.

JungKook không giỏi nấu ăn, phải nói là rất tệ khoảng đó. Cậu chỉ phục vụ và take care những khách hàng V.I.P vì cậu có trình độ cao và hiểu biết nhiều về khẩu vị cũng như cách nói về các món ăn bởi vì cậu cũng đã từng thử qua tất cả.

Điều này làm cho chủ nhà hàng rất hài lòng và đặt mức lương khá cao cho cậu. JungKook thầm nghĩ việc học vấn cũng thật là rất quan trọng trong mọi lĩnh vực, nó đem đến thuận lợi và sự ưu ái khá nhiều.

Nhưng dù là thế thì so với lúc còn ở Wings cậu có thể kiếm đc tỉ won thì mức lương ở đây chỉ là một hạt cát. JungKook cũng hiểu rõ hoàn cảnh của mình nên chỉ có thể chăm chỉ làm việc thậm chí là tăng ca.

Soo In cũng đã tỉnh lại sau đó, bà im lặng không nói câu nào, thậm chí là không nhìn mặt cậu. Nhưng cậu vẫn một tay chăm sóc bà mỗi ngày trong bệnh viện. Trước khi rời Wings cậu đã dùng một số tiền để lo cho bà trong bệnh viện một thời gian dài nên bây giờ cậu tạm thời không cần lo tiền viện phí. Điều lo bây giờ là miếng cơm manh áo mỗi ngày thôi.

Cậu biết rõ là mẹ cậu đã trải qua cú shock lớn vì hạnh động của cậu. Nhưng đó là điều nên làm và phải làm, cậu không thể tiếp tục sống ung dung trên danh phận người khác được nữa.

Ngày hôm ấy.

Trời đột ngột đổ mưa to.

TaeHyung và JiMin đang trên xe trở về nhà sau khi tan làm. Lúc này trời đã tối và mưa thì ngày một to. TaeHyung bỗng nói.

-Mình đói quá! Hay chúng ta ăn cái gì đó chờ tạnh mưa rồi về?

-Cậu ngốc sao? Chúng ta đi xe bốn bánh chứ có phải xe máy đâu mà phải chờ mưa tạnh?- JiMin lắc đầu cười nói.

- Ý mình là mình đói và mình muốn vừa ăn vừa ngắm mưa thôi! Cậu biết chổ nào ổn một chút không?

JiMin nhíu mày suy nghĩ.

-Mình nhớ gần đây cũng có một nhà hàng cũng không tồi! Chúng ta ghé qua thử xem!

TaeHyung gật gù.

Cả hai đến nhà hàng sau đó vài phút. TaeHyung nhìn không gian nơi đây cũng khá ổn.

JiMin đặt một phòng V.I.P có cửa sổ kính để TaeHyung có thể ngắm mưa.

kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ