Hôm nay TaeHyung đi làm thêm ở ngoài quán Coffe Bay. Thật tình thì ngoài học phí đóng tiền học ra ông Cha chẳng cho anh thêm cắt nào cả nên anh phải lăn lộn kiếm tiền sài. Được cái quán này khá ưu ái anh vì nhờ anh mà khách đến khá nhiều mà đa phần là khách nữ.
Anh cũng biết điều đó nên đòi lương cao cao một chút.
Cũng như mọi ngày, bưng bê, lau dọn và oder cho khách. Thế nhưng trời xui đất khiến lại gặp bọn KiJoon. Hoặc có thể là bọn chúng cố tình đến gặp anh vì vụ trong canteen.
Anh lãng đi để cho người khác oder cho bọn nó. Lát sau nước làm xong thì quán đông nên anh đành phải bưng ra phục vụ.
KiJoon ngồi rung chân nhìn anh đi đến, mặt không khỏi nham nhở.
Anh cũng chẳng để ý lắm chỉ bưng nước đến rồi đi. Bọn nó cũng ngồi yên không nói rằng để yên cho anh bưng nước.
Nhưng chắc chắn là cũng chẳng có gì tốt lành.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến năm phút sau KiJoon để cái li cạnh mép bàn và hất nhẹ. Cả li cafe đổ hết xuống sàn.
Thằng tiếp theo trong đám đó thì giả bộ hất đổ nước lên ghế. TaeHyung tức giận đi đến.
-Mày đang làm gì thế hả?
-Ô! Chỉ là lỡ tay thôi mà!
Nó nói rồi tiếp tục lấy li nước lên đổ xuống bàn trước mặt anh, nước cafe văng tung tóe ra cả giày của anh.
Anh không tức vì nó làm nhục mình trước đám đông. Mà là nó làm như thế nhân viên ở đây sẽ dọn rất cực. Quán này không phải nhỏ nên mọi người ai ai cũng làm việc mệt mỏi còn gặp thêm chuyện này, mà nó thì chỉ cần vung tiền ra là được.
TaeHyung tức giận nắm lấy cổ áo nó.
-Tao cảnh cáo mày, biến ra khỏi đây!
-Mày nên nhớ mày là nhân viên ở đây, mà nhân viên thì không được ngược đãi khách!
Lúc đó quản lí trong quán chạy ra.
-TaeHyung! Cậu đang làm gì vậy?
Anh ta chạy đến giựt tay TaeHyung ra khỏi cổ áo nó.
-Thực xin lỗi quý khách !
-Anh xem lại nhân viên của anh đi!
-Tôi thực lòng xin lỗi quý khách! Để tôi đưa quý khách sang bàn khác ngồi!
Người quản lí mời bọn chúng đi, KiJoon thì nhìn anh với ánh mắt thách thức.
TaeHyung thở dài. Cái bọn con ông cháu cha này có ngày anh sẽ dạy bọn nó một bài học.
Sau chuyện hôm đó anh quản lí cũng bỏ qua cho cậu vì đây cũng là lỗi của bọn KiJoon nên tạm thời anh vẫn chưa mất việc.
TaeHyung biết anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi và anh phải luôn nhẫn nhịn tất cả mọi người bởi vì họ có tất cả còn anh thì không. Anh sống ở mái ấm thiếu thốn tình thương và điều đó biến anh trở thành một đứa bất cần. Chuyện lúc nhỏ anh vẫn nhớ, anh vẫn nhớ là mình từng là cháu trai đích tôn của Wings và ba anh mất sau đó thì anh và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà. Tuy nhiên anh không hề biết lí do mà mình và mẹ bị đuổi đi, anh chỉ nghĩ tại sao ông nội lại quá vô tâm như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.