14

9.8K 661 85
                                    

-Ji...JiMinie...-TaeHyung lấp bấp nhìn JiMin.

JungKook thì không có bất kì cảm xúc gì, ông anh này cũng biết lựa lúc bước vào thật, phá mất chuyện vui của cậu.

-Cậu và JungKook... đang làm gì thế?- JiMin không tin vào mắt mình, bước lại chỗ TaeHyung nói.

-Ờ thì...- TaeHyung chẳng biết trả lời thế nào. Dù sao JiMin biết cũng đâu có gì ghê gớm, cậu ta hiền lành như thế, TaeHyung cũng chẳng biết sao mình lại phải giấu JiMin.

-Anh thấy rồi còn gì? Chúng tôi đang quen nhau!-JungKook nói rồi cặp lấy vai TaeHyung.

TaeHyung cũng không nói gì, tự nhiên anh thấy xấu hổ nên cúi mặt xuống.

JiMin nhìn anh rồi nhìn JungKook, sau đó cười rạng rỡ.

-Ya! Nhìn biểu hiện cậu gần đây mình biết là cậu có người yêu rồi nhưng không ngờ lại là Kim JungKook nha!!!- JiMin đánh vào vai TaeHyung.

Anh và JungKook đều ngạc nhiên nhìn nhau.

-Đồ ngốc! Có người yêu thì cứ nói, giấu diếm làm gì? Mình có ăn cậu đâu?

-JiMinie cậu giúp mình giữ kín chuyện này nha!-TaeHyung đưa tay lên miệng nhìn JiMin.

-Biết rồi mà! Hai cậu mà để lộ chuyện này thì cả trường sẽ bùng nổ mất! Nhưng mà trông cả hai rất đẹp đôi đó!-JiMin sáng mắt nói.

-Biết thế anh đừng có dành thời gian của anh ấy với tôi nữa!-JungKook nhàn nhạt lên tiếng.

-Cậu nói tôi dành thời gian với cậu á? Cậu mới là người dành cậu ấy với tôi đấy! Gần đây cậu ấy không còn đi chơi với tôi nữa, chắc chắn là hẹn hò với cậu!- JiMin gân cổ cãi.

JungKook không thèm đôi co, liếc mắt một cái rồi kéo TaeHyung ra canteen. Anh chỉ biết thở dài.

-Này cậu kéo TaeHyung đi đâu đấy? - JiMin nói sau đó đuổi theo.

Đến khi an toạ ở canteen và ăn cơm JiMin lại nói tiếp.

-Này! Cuối tuần này mình sang nhà cậu thăm mấy đứa nhỏ nha! Mình nhớ tụi nó quá!

-Ừ cũng được! Để mình bảo SeJin nấu món nào ngon ngon đãi cậu!

TaeHyung cười híp mắt nói. JungKook chỉ lẳng lặng ăn cơm không nói gì nhưng thật ra trong lòng lại để tâm chuyện đó.

Mà gần đây cậu hay ngồi ăn cùng TaeHyung và JiMin nên ai ai cũng để ý, một người lầm lì như JungKook lại chịu làm bạn với hai người như JiMin và TaeHyung thì quá lạ.

Nhưng có ai biết sự thật thế nào đâu.

Lát sau ăn xong anh tạm biệt cậu đi về lớp. Lúc canh JiMin đi xa một đoạn cậu mới đi đến níu áo anh.

-Sao thế?

TaeHyung ngạc nhiên.

-Ừm... cuối tuần... cho em sang nhà anh được chứ?

-...

TaeHyung dường như cứng họng, dáng vẻ JungKook đâu phải là người thích thú mấy chuyện này.

kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ