Cả hai đến lúc vào nhà hàng cũng không nói với nhau lời nào cả,nhưng vẻ mặt JungKook đã khác đi.
Sau khi ngồi vào bàn mà TaeHyung đã đặt trước thì họ gọi món.
JungKook không có biểu hiện gì nhiều. Hoàn toàn để cho TaeHyung gọi món.
-Chắc là anh sành nhà hàng này hơn tôi! Mời anh gọi!
Thật ra JungKook đến đây rất nhiều lần rồi, chẳng qua là trong câu nói mang hàm ý đến việc mà TaeHyung cố tính dẫn mình đi ngang trường Sopa.
TaeHyung cũng chỉ gọi món sau đó rồi thôi.
-Có vẻ như cảnh vật không có gì thay đổi lắm!- JungKook mỉm cười nói.
-Cậu là đang đề cập đến nhà hàng này?- TaeHyung khẽ nhíu mày nhìn cậu.
-Anh biết rõ là tôi nói gì mà Kim TaeHyung! Chẳng phải anh là người muốn tôi nhìn thấy nó sao?
TaeHyung cười nhạt.
-Dựa vào đâu cậu cho là tôi cố tình?
-Trực giác!- JungKook tự tin nói.
-Nhưng mà thế thì đã sao? Chẳng lẽ đối với cậu quá khứ tồi tệ đến nổi không khiến cậu muốn nhớ lại một chút à?
-Không! Không hề!
Mặc dù gương mặt anh vẫn đang bình tĩnh đối mặt với JungKook nhưng bên dưới tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Cậu không hề muốn hồi tưởng quá khứ vì nó đã từng có anh trong đó, ha! quá khinh bỉ rồi!
-Phải!- TaeHyung cầm lấy li rượu uống một ngụm- Nếu tôi là cậu thì tôi cũng không muốn nhớ! Sẽ thấy áy náy mất!
JungKook khẽ giấu nụ cười khi cúi đầu xuống. Anh đã trở nên ăn nói sắc nhọn như thế từ khi nào? Từ khi bị cậu làm cho tổn thương?
-Tại sao lại áy náy? Tôi không biết tại sao mình lại phải thấy áy náy?- JungKook biết TaeHyung nói về việc cậu phản bội anh , đi vào quán bar năm ấy và thậm chí là nói những lời vô cùng thậm tệ với anh nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng anh nói.
Ánh mắt TaeHyung lúc này dần trở nên nghiêm trọng.
-Vậy ra bản thân cậu không hề nhớ gì về những việc mình đã làm sao? Hay là cậu đã làm quá nhiều điều xấu xa rồi nên không còn phân biệt được nữa?
JungKook không đáp, cậu vẫn chăm chú nhìn anh trong khi anh có vẻ đã tức giận.
- Được thôi! Cậu cũng không phải dạng ngu ngốc gì! Cậu cũng biết rõ đây là cuộc chiến mà tôi đề ra! Tôi tự tin là tôi sẽ chiến thắng được cậu!
-Anh nghĩ là anh sẽ thắng tôi? Anh thật là ngây thơ!- JungKook nhếch mép- Anh thậm chí đã thua từ cái giây phút bị tôi xem như là một trò đùa!
TaeHyung đứng ngay dậy khiến chiếc ghế phía sau anh ngã xuống đất tạo một âm thanh vang dội. TaeHyung dù đã mạnh mẽ và gan góc hơn nhưng vẫn còn pha chút tính cách ngang ngược của lúc trước và JungKook đã thành công trong việc chọc tức anh.
TaeHyung đặt hai tay lên bàn. Khuôn mặt anh ghé sát mặt cậu, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo.
-Đừng tự dương tự đắc quá sớm như thế! Tôi sẽ cướp đi mọi thứ từ tay cậu sớm thôi! Em trai yêu dấu!- TaeHyung đưa tay nâng cầm JungKook, cười ngạo mạn sau đó xoay người bỏ đi mà không dùng bữa đã kêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.