-Không có sao?- YoonGi nhíu mày nhìn người cảnh sát trước mặt.
-Đúng vậy! Chúng tôi đã cho kiểm tra tất cả nhưng không nhìn thấy thi thể ở đâu!
-Được rồi ! Cảm ơn anh, anh đã vất vả rồi!
YoonGi cúi chào người cảnh sát nọ sau đó quay lưng vào phòng.
Lúc này đã nghe thấy giọng TaeHyung phát ra từ bên trong.
-JungKook đâu cậu mau dẫn mình đi gặp JungKook đi!!!- TaeHyung níu lấy tay JiMin mà đưa đẩy.
-Cậu phải nghe lời mình nghỉ ngơi đi đã rồi mình sẽ đưa cậu đi gặp cậu ta!
JiMin chậc lưỡi.
-Chân cẳng thì như thế này mà đòi đi đâu không biết!
-Em không thể gặp cậu ta được đâu!- YoonGi bỗng lên tiếng khi vừa bước vào phòng bệnh.
-Hyung nói sao?- TaeHyung khó hiểu.
-Thi thể cậu ta biến mất rồi, cảnh sát không thể tìm ra cậu ta!
-Hyung!!- JiMin gắt nhẹ, tại sao lại nói như vậy chứ, TaeHyung chỉ mới tỉnh lại thôi không khéo lại làm cậu ấy kích động như năm xưa.
-Không... không thể nào.... chính mắt em nhìn thấy cậu ấy rơi xuống dưới làm sao mà không có được! Họ đã tìm kĩ chưa ? Không chừng cậu ấy đã bị mắc kẹt ở đâu đó!!!
-Cảnh sát đã tìm rất kĩ từng ngóc ngách rồi, chỗ vực đó cũng không sâu lắm nên chắc chắn là không có khe hỡ nào chưa tìm qua!
TaeHyung bần thần. Tại sao lại như vậy...
-Rớt xuống ở độ cao như thế mà nhẹ nhất cũng là gãy chân, hơn nữa trước đó cậu ta đã bị thương rồi không lí nào mà lại có thể tự mình rời khỏi đó!- YoonGi nói.
-Nếu như cậu ta có đủ sức để tự mình thoát ra khỏi đó thì tại sao bây giờ vẫn chưa xuất hiện chứ???
-Mà khoan đã! Là ai đã bảo em đến đó? Tại sao hôm đó lại một mình đến mà không báo cho ai hay biết cả? Mọi người đã rất lo lắng cho em đó biết không?
-Em xin lỗi! Chỉ vì em nghĩ mọi chuyện sẽ không tệ như vậy...- TaeHyung thất thỉu.
-Vậy ai đã hẹn cậu đến đó?- JiMin lắc tay anh.
- Đúng rồi! Chính cha ruột của JungKook, ông ta đã hẹn em đến đó nhưng lại không thấy xuất hiện mà chỉ có Jeon Soo In thôi!
-Nếu nói như vậy là bà ta đã thông đồng với cha của JungKook để hại em?
-Em nghĩ là vậy!
-Phải mau tìm cho ra ông ta để hỏi cho rõ!!-JiMin cắn răng nói.
-Thôi bỏ đi! Bắt được ông ta cũng đâu có nghĩa lí gì chứ... điều quan trọng là bây giờ mình phải đi tìm JungKook....
YoonGi nhìn TaeHyung thở dài, chân đã bị thương như vậy, mở mắt ra lập tức đòi đi tìm JungKook.
-Em nghỉ ngơi đi đã! Mọi chuyện cứ để từ từ tính! Tạm thời Wings cứ để anh và JiMin lo, em chỉ cần thông báo với cổ đông là được!

BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.