46

6.6K 556 68
                                        

JungKook leo lên của mình rồi đóng cửa xe một cách thô bạo như thể muốn đập bể nó ra vậy.

Cậu đạp ga thật mạnh khiến cho chiếc vụt chạy đi như bay.

Vận tốc của chiếc xe mỗi lúc mỗi tăng mà JungKook thì không ngừng lạng lách trên đường. Nếu như không sớm dừng lại chắc chắn sẽ có tai nạn.

Nhưng JungKook không còn quan tâm đến điều đó nữa.

Xe của cậu cứ thế mà chạy nhanh thật nhanh trên đường cho đến khi trước mặt bị lấp đầy bởi những chiếc xe khác mà nếu không dừng lại sẽ đâm sầm vào đó, JungKook lúc này mới xoay bánh lái đánh một vòng xe xoay lại rồi tấp hẳn vào lề đường.

Dưới mặt đường vẫn còn in hằn dấu vết bánh xe nóng như muốn bật lửa.

JungKook gục đầu vào bánh lái.

Tất cả những gì mà người đàn ông kia đã kể lại.

Từng câu, từng chữ... giống như là lưỡi dao cứa sau vào tim cậu....

JungKook xúc động đập tay thật mạnh vào bánh lái.

Cậu cố kiềm nén nước mắt, lấy điện thoại từ trong túi gọi cho TaeHyung.

- Anh sang Victory gặp tôi được chứ?

Khoảnh khắc TaeHyung vừa bước lên đến tầng thượng, JungKook đã ngay lập tức ngã quỵ xuống trước mặt anh mà không để anh kịp có cơ hội nào phản ứng lại.

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm gồng mình, cậu đã khóc...

JungKook đến lúc này cũng không thể nghĩ đến người con trai trước mặt mình đã phải trải qua những chuyện gì, mà cậu khi ấy lại vô tư trách móc anh, đổ lỗi cho anh....

-TaeHyung....

Lại nói đến TaeHyung lúc này, anh thật sự không biết phải làm gì tiếp theo trước hành động kì lạ này của JungKook.

-Cậu đang nói cái gì vậy...? Sao tôi phải giết cậu chứ? Cậu mau đứng lên đi!- TaeHyung đi đến đỡ JungKook nhưng vừa vương tay ra đã bị cậu kéo đến ôm chặt lấy trong người.

-Em là một thằng tồi đúng không anh?

-Cậu... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- TaeHyung dù hận JungKook nhưng nhìn thấy bộ dạng này của cậu cũng không nỡ đẩy ra.

-Cảm ơn anh... thật sự cảm ơn anh vì đã cố gắng đến tận bây giờ, cảm ơn anh vì đã vượt qua tất cả, cảm ơn anh vì đã sống khỏe mạnh đến tìm em ...

TaeHyung bây giờ mới có cảm giác JungKook có lẽ đã biết được chuyện gì đó rồi. Anh cũng không đáp mà để cho cậu nói hết những gì mà cậu muốn nói.

-Em sẽ trả lại cho anh tất cả!- JungKook kéo anh ra để hai người đối mặt- Em sẽ trả lại những gì vốn thuộc về anh, anh không cần phải cố giành lấy nữa! Cả tập đoàn Wings và danh phận này...

TaeHyung cười nhạt.

-Trả lại cho tôi? Cậu nghĩ tôi rất cần những thứ đó sao? Cậu nghĩ tôi cần thứ tài sản vô vị kia sao?

JungKook không đáp, chỉ đau đớn nhìn anh.

-Tôi muốn giành lấy tất cả những thứ đó là để cả cậu và người mẹ độc ác của cậu phải trả giá! Nhưng nếu muốn nói đều mà tôi cần thật sự... đó chính là mẹ tôi... cậu có thể làm bà ấy sống lại được không???

kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ