JungKook đang gọi món cho khách thì điện thoại cậu bỗng rung lên trong túi. Cậu đã bật chế độ rung vì dù sao đây cũng là một nhà hàng lớn có uy tính nên kèm theo đó cũng là những quy tắc rất khắc khe.
JungKook không nghe máy ngay cậu đợi gọi món cho khách xong mới mở điện thoại ra xem.
JungKook ngạc nhiên. Đó là số điện thoại của bệnh viện mà mẹ cậu đang ở.
-Alo tôi nghe đây!
-Cậu JungKook!! Mẹ cậu biến mất rồi!!!
-Sao chứ???
----------
-Ưm....- TaeHyung kêu nhẹ, anh cảm giác mình đau đến nổi mà chỉ vừa mở mắt ra anh không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình.
-Mày tỉnh rồi sao??
Một giọng nói vang lên mà có đến chết anh cũng không thể quên được.
-Jeon Soo In....- TaeHyung nhếch mép, anh nhận ra mình đã bị trói chặt và trời thì đã tối tự lúc nào.
Thì ra tất cả đều là âm mưu của bọn họ. Cha ruột của JungKook đã thông đồng với bà ta mang anh đến đây. Hoá tất cả bọn họ đều cùng một loại người. Anh còn đang tự hỏi không biết liệu JungKook có tham gia vào vụ này? Chắc chắn là không, JungKook chắc chắn không thể làm như vậy dù cho cậu ta có yêu anh hay không.
-Mày nói đúng! Là tao đây! Sao? Đã đủ thảm hại với mày chưa? Hả? Thằng ranh con??- Bà ta nói rồi đi đến nắm lấy tóc anh, anh vừa mới bị thương ở đầu nên cái nắm tóc của bà ta khiến anh đau điếng. Nhưng anh cười nhạt
-Bà làm việc này để làm gì chứ? Bà nghĩ bà làm như vậy mọi thứ sẽ quay về với bà sao?
-Đương nhiên là không! Tao biết chắc mọi thứ sẽ không thể cứu vãn vì mọi thứ của tao đã rơi vào tay thằng ranh con như mày rồi... cho nên là.... tao thà giết mày chết chứ không để mày thừa hưởng những thứ vốn thuộc về tao!
-Thuộc về bà? Cái gì là của bà? Tất cả đều là do bà dùng thủ đoạn cướp lấy của người khác! Bà là loại đàn bà bần cùng đến vậy sao?
"chát"
-Câm ngay, mày lấy quyền gì phán xét tao,mày cùng giống như người mẹ hồ ly tinh của mày thôi! Thật không biết xấu hổ!
Cái tát của bà ta làm in hằng dấu dỏ trên má anh.
-Rốt cuộc liêm sỉ của bà nằm ở đâu rồi? Sao có thể nói những việc mà mình đã làm rồi đổ cho người khác như vậy?
-Tao không muốn nhiều lời với mày! Nếu mày muốn sống hay mau trả mọi thứ về cho tao, còn không đêm nay mày sẽ phải chết!
-Tôi thà chết còn hơn là để cho bà có tất cả!- TaeHyung trừng mắt nhìn bà ta.
Dĩ nhiên là anh không quan trọng tài sản tiền tài, chỉ là đó chính là tất cả công sức gầy dựng của ba anh và ông nội hơn nữa cũng có cả tâm huyết của ba lẫn mẹ anh, anh không thể để rơi vào tay người đàn bà độc ác điên khùng này.
-Mày....
Soo In tức giận nổi điên lên, bà ta cầm lấy con dao trên một chiếc bàn cũ gần đó đâm vào đùi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.