JungKook ngẩn ra hồi lâu rồi lại nói tiếp
-Tôi không muốn kết bạn, lại còn là người lớn hơn tôi!
Nói xong cậu lách qua anh đi tiếp nhưng rồi anh xoay phắt người lại.
-Tại sao cậu lại muốn thấy tôi cười? Lần đó cậu bảo tôi cười cho cậu xem là có ý gì?
JungKook không xoay lại.
-Chỉ là có chút quen thuộc, nhưng mà tôi nhầm!
JungKook không chần chừ thêm lập tức đi về lớp. TaeHyung khó chịu cau có. Cái thằng nhóc này cứng đầu hơn anh nghĩ. Nhưng anh thực sự muốn làm bạn với cậu ta, vì lí do gì anh... vẫn chưa rõ.
TaeHyung quay lại lớp vẫn là thấy JiMin ngồi chỗ mình chơi. Từ hôm anh hâm dọa bọn DoHyun đến giờ thì quả nhiên bọn nó cũng không đá động gì đến anh và JiMin nữa. Anh cũng khá nhẹ nhõm vì tụi nó không nhây như bọn KiJoon.
TaeHyung đi đến gõ vai JiMin.
-Sao rồi?- JiMin cười cười chống tay lên cằm nhìn anh khi đã sang chỗ khác ngồi.
-Cái gì mà sao rồi?- Anh vừa ngồi vào đã nhìn JiMin khó hiểu.
-Trời ạ! Nhìn cậu với cậu ta hiện lên hai chữ gian tình chần dần...
-Park JiMin hình như gan cậu hơi to nhỉ? Mình thích ăn gan mèo lắm!- TaeHyung trừng mắt nhìn cậu.
JiMin giả điên cười ha ha rồi chuyển sang chủ đề khác.
-Mà mình nhớ là cậu đâu có thích thân thiết với ai! Tại sao cứ bám lấy thằng nhóc đó?
-Thì...- TaeHyung cắn môi- Cũng chẳng biết!
-Chắc là cậu giống mình thôi! Mình cũng chẳng hiểu sao lại muốn làm bạn với một người lạnh lùng như cậu!- JiMin chề môi.
-Sao? Hối hận rồi à?- TaeHyung khép hờ mắt nhìn cậu.
-Đâu có!- JiMin đưa tay chối. Anh chỉ bật cười, có lẽ JiMin nói đúng. Anh có thể là như thế thật.
Cuối giờ học TaeHyung bước ra cổng trường. JiMin bảo cậu ta còn phải ở lại làm cái gì đó trong thư viện nên anh đi về trước.
Đang đi thì bỗng nhiên nghe tiếng kèn xe, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bàn tay kéo anh vào lòng.
TaeHyung ngước lên thì thấy khuôn mặt JungKook gần sát mặt mình.
-Cậu...
-Anh đi đứng kiểu gì thế?- Giọng JungKook nghe có vẻ như đang trách móc.
Nói xong cậu ta cũng buông anh ra rồi đi tiếp. TaeHyung vẫn còn ngây người. Thì ra lúc nãy cậu ta kéo mình né khỏi xe giao hàng.
Nhưng mà trong khoảng cách gần sát mặt cậu ta lại thấy tim đập mạnh. Kim TaeHyung, anh chẳng lẽ đã thích cậu ta?
Điên rồi! Điên thật rồi!
TaeHyung đi sau lưng JungKook ra cổng.
Đến khi cậu ta leo lên xe về nhà anh mới lên xe bus.
Tối hôm ấy, đang ngồi ăn cơm. SeJin ngồi xuống bàn cơm với vẻ mặt lạnh lẽo.
-Mày học cái kiểu gì để cho giáo viên mắng vốn tao là suốt ngày chỉ biết ngủ trong lớp?
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.