Sau khi giao tiếp với nhau. Cô bé và TaeHyung ôm nhau một cái.
Ai ai cũng thắc mắc họ đã nói gì với nhau. Hanna lập tức hỏi.
-Anh đã nói gì với cô bé thế?
-À! Anh chỉ động viên cô bé, nói rằng cô đừng buồn thôi!
JungKook không nói gì cả.
Cậu chỉ nhìn một cái sau đó xoay người rời đi.
TaeHyung tại sao lại biết được ngôn ngữ câm? Chẳng lẽ anh rãnh rỗi đến nổi đi học cả loại ngôn ngữ đó? Hoặc cũng có thể là trong đám trẻ ở mái ấm có một đứa nào đó đã bị bệnh câm điếc nên anh đã học để nói cùng bọn chúng chăng? Dù là đặt ra rất nhiều tình huống trong đầu mình nhưng JungKook vẫn không thôi thắc mắc. Và điều thắc mắc lớn nhất ở đây là... tại sao cậu lại quan tâm đến điều này?
Buổi tiệc cũng kết thúc sau đó vài giờ đồng hồ. Mọi người trở về.
TaeHyung nãy giờ tiếp khách uống khá nhiều rượu nên đã say mèm, cố gắng chống trụ lắm mới đứng vững.
Anh đặt tay lên cái bàn bên cạnh làm điểm tựa sau đó lấy tay vuốt mặt. Cơn chóng mặt làm anh khó chịu buồn nôn. JiMin không biết đã đi đâu mất tiêu vào lúc này, YoonGi nhìn thấy anh như thế thì vội đi đến nhưng sau đó liền bị một vài người khách đến bắt chuyện tạm biệt, đến khi xong quay sang nhìn đã không còn thấy anh đâu nữa.
Hanna dìu TaeHyung đến cửa phòng chờ thì JungKook đi đến kéo TaeHyung ra khỏi người cô. Hanna ngạc nhiên sau đó nghiêm giọng.
-Anh làm gì vậy?
-Cô không biết ở đây có rất nhiều người sao? Tự tiện ôm một chàng trai khác?
Hanna không thể nói trả vì cậu nói đúng, vẫn còn rất nhiều người ở đây, không khéo sẽ mang tin đồn không hay.
-Cô trở về trước đi! Tôi tìm bạn của anh ta!
Hanna gật đầu sau đó nhìn TaeHyung một chút rồi bỏ đi. Sau đó JungKook nhìn cục bông đỏ lờm vì rượu đang vô thức tựa người vào mình. Anh đã say rồi nên không còn biết trời trăng gì nữa.
JungKook thở dài rồi nhìn quanh, JiMin không thấy, YoonGi cũng không. Cậu níu một người bồi bàn lại hỏi xem JiMin đang ở đâu thì anh ta nói đã thấy JiMin ra ngoài cùng Jung HoSeok, còn YoonGi cũng chẳng còn thấy ở hội trường nữa.
Không còn cách nào khác, JungKook đành mang anh ra xe của mình.
- Này! Nhà anh ở đâu?- JungKook đặt TaeHyung vào ghế phụ lái rồi lay lay người anh. Nghe nói cách đây vài ngày TaeHyung đã mở rộng quy mô của mái ấm và chyển mọi người đến một nơi lớn hơn nên JungKook không biết chính xác địa chỉ chỗ ở hiện tại của anh.
TaeHyung chỉ ưm vài tiếng nhưng không chịu trả lời cậu. JungKook suy nghĩ một chút cũng lái xe rời đi.
Trên đường đi, anh gọi cho thư kí của mình để xin số điện thoại của JiMin.
JungKook định sẽ lái xe đến một khách sạn nào đó rồi gọi JiMin đến. Nhưng nghĩ lại thì cả hai cũng không phải người bình thường, nếu vào khách sạn sẽ bị ảnh hưởng đến tai tiếng. Cậu đành đưa anh về nhà riêng.

BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.