12

10.8K 759 131
                                        

Ngày hôm đó, TaeHyung đến thư viện.

Chẳng phải gì to tát. Chỉ là ở đây yên tĩnh và không có ai làm phiền anh cả, với lại bây giờ là giờ tự học, JiMin cũng có thứ cần làm nên anh cũng không phiền.

Anh đeo headphone và lựa một góc sau đó ngồi vào.

JungKook đang đi lựa sách thì nhìn thấy có người ngồi trong góc ngủ ngon lành. Cậu đặt quyển sách mới lấy lại chổ cũ rồi đi đến ngồi xỏm trước mặt anh. Vẻ mặt anh ngủ rất an nhàn bình thản, không cau có đanh đá như ngày thường. Đôi mi dày rũ xuống trong thật đẹp, JungKook để ý anh có ba nốt ruồi nằm ở khóe mắt, mũi và môi, đều là nằm ở vị trí vô cùng đặc biệt.

Chẳng hiểu sao cậu cứ muốn ngồi ngắm anh mãi, rồi như thể không kiềm chế được cậu đưa tay vuốt má anh, rất khẽ....

Nhưng TaeHyung rất nhạy cảm, anh liền mở mắt khi có người chạm vào mình và nhìn thấy JungKook đang ở trước mặt.

Anh ngạc nhiên.

Gì đây? Vẻ mặt dịu dàng đó là sao? Lại còn sờ má anh?

TaeHyung nhìn cậu rồi lại nhìn bàn tay vẫn đặt trên má mình.

-Cậu...?

JungKook không nói gì. Cậu rút tay về sau đó đứng lên.

-Khoan đã!- TaeHyung cũng đứng lên. Lần này anh muốn nói cho ra lẽ- Thái độ của cậu là sao? Khi thì bình thường, khi thì lạnh lùng? Cậu xem tôi là trò chơi?

JungKook quay lại.

-Tôi biết tôi không có tư cách gì so bì với cậu cả... nhưng cậu cũng không cần phải chơi đùa tôi như thế, vừa đấm lại vừa xoa, rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì?

TaeHyung khó khăn nói, tự nhiên anh thấy mình như dâng trào cảm xúc. Lời nói cứ thế tuông ra không thể kìm nén nữa. Còn JungKook vẫn chưa hé răng nữa câu.

-Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng hết lần này đến khác lại chú ý đến cậu! Tôi không biết mình bị cái gì nữa!- TaeHyung xoay mặt đi, anh đặt tay lên đầu vò lấy mái tóc mình.

Nhưng cậu đã đi đến nắm lấy cánh tay anh. TaeHyung còn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cậu kéo đến ép vào kệ sách và hôn vào môi.

JungKook ghì chặt hai cánh tay, cậu mút môi anh nhẹ nhàng, một nụ hôn rất dịu dàng. TaeHyung đờ đẫn không còn phản ứng được gì nữa. Nhưng chỉ một lúc, anh nhớ đến nụ hôn ở nhà cậu rồi sau đó lên trường bị cậu lạnh nhạt, buồn bực dùng hết sức đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình.

-Cậu, rốt cuộc muốn gì nữa đây?

-Tôi cũng như thế!- JungKook nhìn thẳng vào mắt anh nói.

-Sao?- Anh không hiểu.

-Tôi cũng không hiểu vì sao mình cứ luôn để ý đến anh, lúc nào cũng thấy buồn bực khi anh bám lấy tên lùn đó hay vui vẻ với người khác!

TaeHyung bất ngờ. Lần đầu tiên cậu nói nhiều trước mặt anh như thế.

-Anh cũng quan tâm đến tôi còn gì? Anh cũng vì tôi chịu đựng suốt 1 tuần còn gì? Là anh cũng thích tôi, vậy chỉ nhìn một mình tôi thôi! Hiểu chứ?

kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ