9

8.9K 731 12
                                    

TaeHyung quay trở lại lớp theo sau là DoHyun.

Đám bạn của hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi vui của hắn và vẻ ủ rũ của anh thì biết ngay kế hoạch đó đã thành công. TaeHyung ngồi xuống bàn trong khi JiMin đã ngồi đợi anh nãy giờ.

-Cậu không sao chứ?

JiMin lay vai TaeHyung.

-Không sao cả ! Sao cậu lại hỏi thế?- TaeHyung nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu.

-Mình... mình nghe những gì cậu và DoHyun nói với nhau rồi!- JiMin ngại ngùng nói, thật ra cậu cũng chẳng định nghe lén đâu nhưng mà nhờ thế lại biết chuyện kinh khủng.

-Cái gì??- Anh gắt lên.

-Shhh!!- JiMin ra dấu im lặng.

Anh lại thở dài một lượt, lại dính đến JiMin.

-Cậu không lẽ làm theo lời nó thật sao?

-Thì đành thế!

-JungKook có biết chuyện này không?

-Không! Cậu cũng nhất định không được nói cho cậu ấy biết! Hiểu không?- TaeHyung nắm lấy tay JiMin.

-Nhưng mà chẳng lẽ cậu làm nô lệ cho nó thật? Cậu cam chịu sao?- JiMin cắn môi.

-Mình không muốn ai vì mình mà dính đến rắc rối cả! Cả cậu cũng thế!- anh nói sau đó vỗ vỗ vai cậu bảo cậu về chỗ.

Chiều hôm ấy ra về, TaeHyung bị DoHyun bảo ở lại rồi đi lên sân sau trường. TaeHyung dù không muốn nhưng bắt buộc làm theo. Còn JungKook đứng ở cổng trường đợi xe nhìn mãi cũng không thấy TaeHyung đi ra, cảm thấy có chút kì lạ nhưng nghĩ chắc là đi với JiMin nên đành thôi.

DoHyun cùng lũ bạn của nó đang ngồi ở chơi ở khu ghế của sân sau trường, thấy TaeHyung đi đến bọn nó vô cùng đắc ý.

DoHyun móc túi quần ra mấy tờ tiền rồi quẳng xuống đất.

-Cậu! Đi mua bánh và bia về đây cho tôi!

TaeHyung nhìn mấy tờ tiền dưới chân, lòng dâng lên cõi căm tức nhưng quyết nuốt sâu vào bụng cúi người lượm lên rồi bỏ đi không nói tiếng nào. DoHyun bật tiếng cười to.

-Lần này tao cho mày hết láo toét!

Sau khi mua đồ trở về hắn ta bắt anh phải ngồi đợi hắn ăn xong rồi dọn dẹp trong khi cả đám đứa nào ăn xong cũng xả rác lung tung khắp nơi. TaeHyung thề với lòng nếu không vì cái clip đó anh nhất định sẽ giết chết bọn nó.

Ăn xong bọn nó phủi mông bỏ đi để lại một đống rác cho anh. Anh đợi bọn nó đi khuất thì xách balo lên rời đi chẳng thèm dọn, thế nhưng đi vài bước thì thấy một người phụ cũng khá lớn tuổi đang quét dọn ở xa xa đôi lúc còn ho khan vài tiếng. Lòng anh trùng xuống, không kìm lòng được thở hắt ra một cái, quay lại đặt balo xuống đất bắt đầu dọn rác.

JiMin tan lớp kinh tế, từ thư viện đi ra thì thấy bóng dáng TaeHyung đang lượm rác ở dãy ghế lập tức chạy lại.

-Tae Tae! Tại sao cậu lại ở đây? Còn chưa về nhà?

TaeHyung quay sang nhìn JiMin.

-Mình phải dọn hết đống này mới về được!

JiMin nghe thấy thế mủi lòng cúi xuống nhặt phụ.

kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ