TaeHyung sờ lên môi khi đã trở về nhà và nằm trên giường của mình. Tại sao cậu ta lại hôn anh? Hành động đó là gì? Có phải cậu ta thích anh? Hay chỉ là muốn đùa giỡn với anh?
Nếu thật sự là đùa giỡn thì anh đã quá ngu đần để một thằng nhóc nhỏ hơn mình chơi xỏ. Nhưng mà ánh mắt cậu ta lúc đó chân thành như vậy, chẳng có lí nào lại là đùa được. Hơn nữa lúc đó không phải bản thân anh cũng đáp trả nụ hôn sao? Vấn đề cũng nằm ở anh còn gì? Anh không cự tuyệt lại còn thấy hồi hộp, về nhà nãy đến giờ vẫn nhung nhớ cậu ta, Kim TaeHyung anh đây chẳng lẽ đã thích cậu ta?
Nghĩ lại từ trước đến giờ anh chưa hề nhúng mũi vào chuyện của ai cũng như là vì ai mà làm bất cứ điều gì, vậy mà vì cậu ta chịu cả một tuần lễ làm nô lệ.
Nhắc đến vụ đó anh lại nhớ, có khi nào là vì cậu ta cảm động và áy náy nên mới làm thế?
Nghĩ quài cũng không nghĩ ra, TaeHyung bực tức vò tóc.
Thôi ngủ dưỡng sức trước đã.
-----------------
Sáng hôm ấy đang đi trong sân trường thì có người nắm lấy tay anh. TaeHyung giật mình xoay lại. Là JungKook.
-Cậu...- Anh lấp bấp, tính nói nhưng lại im rồi nhìn cậu ta.
-Anh không sao chứ? Còn đau không?- JungKook nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nhìn anh.
-À à... tôi không sao...- TaeHyung bỗng dưng lại thấy ngượng không dám nhìn thẳng mặt JungKook nhưng cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm anh.
Lát sau chuông reo JungKook mới nới lỏng tay anh. Trước khi đi cậu ta còn nói với anh.
-Trưa nay xuống canteen gặp tôi!
Nói xong cậu ta bỏ đi. TaeHyung vẫn còn ngớ người. Cậu ta đang ra lệnh cho anh?
Dù nói thế nhưng không hiểu sao tới giờ trưa cũng là mò đến chỗ bàn cậu ta hay ngồi cùng JiMin đang thao thao bất tuyệt gì đấy.
-Này! Cậu biết không, YoonGi hyung sắp tới sẽ được ba mình trao toàn quyền thừa kế sau đó ba mẹ mình sẽ rút về Mỹ nghỉ hưu!
-Thật sao?- TaeHyung nghe thấy cũng hỏi han mặc dù trong lòng đang trông ngóng người kia.
- Đúng vậy! Dù họ là ba mẹ mình nhưng mà từ nhỏ họ không dành nhiều tình cảm cho mình nên mình mới là không cảm thấy buồn! Nếu như YoonGi hyung mà bỏ đi thì chắc mình sẽ chết mất!- JiMin huơ đũa nói.
Lát sau JungKook từ xa đi lại thấy JiMin liền không hài lòng. JiMin cũng ngạc nhìn cậu ta.
-A! Thiên tài, cậu lần đó đã giúp TaeHyung của tôi, cảm ơn cậu rất nhiều!
JungKook khép hờ mắt. Gì mà TaeHyung của tôi? Ai là của anh ta?
JungKook kéo ghế ngồi cạnh TaeHyung sau đó để lên bàn một bịch thuốc.
- Đây là thuốc mà tôi mua! Anh nhớ uống và sát trùng đàng hoàng!
-Không cần phải vậy đâu...- TaeHyung khẽ nói.
-Anh yên tâm ! Tôi không muốn mắc nợ anh mới làm như thế!- Cậu lạnh nhạt lên tiếng sau đó lườm JiMin.
Tim anh trật một nhịp.

BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.