JungKook chợt giựt mình mở mắt. Cậu nhìn thấy xung quanh mình là một nơi xa lạ, trên thân người cậu thì được băng bó cẩn thận và nằm yên vị trên giường.
JungKook nhìn một loạt nơi này, đây là một căn nhà rất đậm phong cách đồng quê, nhưng lại rất rộng rãi thoáng mát. JungKook muốn đứng dậy nhưng mà một bên chân của cậu đã bị gãy và cánh tay bị Soo In đâm cũng đã băng bó lại nên việc ngồi dậy còn khó khăn huống chi là đi lại.
Việc di chuyển làm đụng đến vết thương khiến cho JungKook suýt xoa vài tiếng. Ngay lập tức bên ngoài cửa có một người đàn ông chạy vào.
-Con đã tỉnh rồi sao? Còn đau lắm không?
JungKook nhìn ông, cậu im lặng một lúc rồi nói.
-Tại sao cha biết được chuyện mà đến đó cứu con?
Jae Hyuk cuối đầu nói.
-Thật ra lúc con chạy đến chỗ Soo In cha đã rất lo lắng vì vốn dĩ cha cũng đã nhìn ra được mẹ con tâm trí đã không còn bình thường nữa rồi nên sau đó cha đã chạy ngay đến đó cũng là vừa lúc nhìn thấy con rơi xuống vực!
-Cha cứu con, vậy còn TaeHyung thì sao??? Có ai đến giúp anh ấy không??? Hay là bây giờ anh ấy vẫn còn nằm ở đó??- JungKook xúc động muốn rời giường nhưng bị Jae Hyuk kìm lại.
-Con đừng lo lúc ấy thì người bên cảnh sát cũng đã đến, cha sợ mẹ con khi tỉnh lại sẽ tìm cách đưa con đi và lúc đó cũng là sợ không kịp đưa con đi bệnh viện nên cha đã mang con đi mà không nói với họ tiếng nào!
JungKook thả lỏng người.
Vậy cũng tốt, cậu cứ biến mất như vậy biết đâu lại là cái hay, nếu bây giờ cậu ở lại, chắc chắn sẽ không thể sống thoải mái. Mà TaeHyung thì cũng đã có thể yên tâm được rồi... dù là cậu yêu anh nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì không thể trở về được.
-Con nhờ cha một việc... cha đừng xuất hiện và cũng đừng nói với ai về việc con ở đây với cha, cha hãy giấu mọi thông tin về con đi có được không ?- JungKook quay sang khẩn thiết nhìn ông.
-Được chứ! Con muốn thế nào cha cũng đều đáp ứng!- Ông vuốt tóc cậu.
Đứa con trai yêu thương mà ông đã mất hơn mười năm để đi tìm, bây giờ ông chỉ muốn chuyên tâm lo lắng cho JungKook khi còn có thể.
- Nhưng JungKook à... cậu trai đó đối với con là thế nào vậy...?
JungKook không nhìn ông, cậu hướng mặt ra cửa sổ.
-Anh ấy là người mà con thể chết vì anh ấy, cũng có thể sống vì anh ấy, chỉ cần là anh ấy nói ranh giới giữa sống và chết đối với con không quan trọng!
Nghe như thế cũng có thể hiểu, người đó quan trọng với cậu như thế nào, là người mà cậu đã dành trọn tính mạng để bảo vệ.
-Cũng tại cha cả, tại cha đã bảo cậu ấy đến đó.... chỉ tại vì Soo In bảo như vậy mới được gặp con, cha không ngờ bà ta lại làm ra loại chuyện độc ác như thế....
-Không sao đâu con hiểu mà....
- Vậy tại sao con lại muốn trốn tránh cậu ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'lost'
Fanficauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.