18

7.4K 653 67
                                    

TaeHyung chạy như bay trong mưa. Xe cộ qua lại đông đúc khiến anh có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Nhưng anh không còn quan tâm nữa. Câu hỏi lớn nhất trong anh bây giờ là... JungKook có thật sự là đứa bé năm đó? Đứa bé mà ba đã dắt về nhà 9 năm trước và bảo là em trai của anh?

TaeHyung dừng lại trước cổng của tòa nhà Wings. Anh thở mạnh, nước mưa không ngừng tuôn trên cơ thể anh, cả người anh ướt sủng.

Đến được đây rồi... vậy mà anh lại không có can đảm bước vào trong. Và dù cho anh có vào thì với thân phận gì đây?

Nếu như biết được câu trả lời không như anh mong muốn thì sao đây?

TaeHyung khẽ run. Hay là anh chờ? Chờ đến ngày mai gặp lại cậu anh sẽ hỏi rõ mọi chuyện, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn chứ?

Anh xoay người... bước chân anh não nề nặng nhọc.

Suốt thời gian bên cạnh nhau anh chưa bao giờ hiếu kì về gia thế của cậu cả, nên anh không hề biết được cậu lại chính là ở trong tập đoàn Wings. Và nếu như sự thật JungKook đúng là em trai cùng cha khác mẹ của anh thì chính anh là kẻ đã loạn luân với em trai mình suốt thời gian qua.

Nghĩ đến đây khiến tim anh nhói đau.

SeJin mãi không thấy TaeHyung trở về mới gọi điện thoại cho anh, nhưng điện thoại lại không liên lạc được nên ông chạy ra cửa nhà chờ.

Vừa bước ra ông đã thấy TaeHyung ngồi bệt dưới đất, người thì ướt nhem trong khi trời thì lạnh đến run rẩy, ông gắt lên.

-Trời ạ! Sao mày lại ngồi đây? TaeHyung? Mày bị điên hả??

Ông kéo anh vào nhà nhưng anh thì như người không hồn, bước chân không nhấc lên nổi.

SeJin đỡ anh vào nhà rồi tăng máy sưởi lên, ông lấy khăn lau tóc cho anh rồi trách mắng.

-Mày bị làm sao thế hả? Có chuyện gì phải nói cho tao biết thì tao mới giúp được chứ?- SeJin sót xa.

TaeHyung không nói gì cả. Anh chỉ im lặng để cho SeJin lau tóc. Sau khi lau xong ông đẩy anh vào phòng tắm.

Nước ấm đổ lên người anh, anh chỉ nhắm mắt buông xuôi. Giờ phút này đây, chỉ cần thở anh cũng cảm thấy quá mệt mỏi...

--------------------

Hai ngày sau đó JungKook cũng không đi học, TaeHyung đã gọi điện cho cậu rất nhiều nhưng dường như không liên lạc được. Anh cũng có chạy đến nhà cậu nhưng nhà cậu là dạng cửa khóa điện tử muốn vào phải có công tắc điều chỉnh trong nhà. Anh có kêu cũng không ai nghe thấy, anh cũng đã đứng đợi nhưng cũng không có ai ra khỏi nhà cả.

TaeHyung vừa hoảng sợ vừa đau đớn. Thời điểm này JungKook biến mất càng khiến cho anh thêm tuyệt vọng.

JiMin nhìn thấy TaeHyung như thế không khỏi đau lòng nên cũng muốn tìm JungKook giúp cho anh nhưng vấn đề là chẳng biết tìm cậu ở đâu. JiMin mang chuyện này nói với YoonGi nghe để nhờ anh ta liên lạc với bên Wings hỏi về JungKook nhưng hoàn toàn không có kết quả.

TaeHyung những ngày trước đã không ăn uống đều độ, gặp phải chuyện này anh càng không ăn gì cả khiến anh ngày càng tiều tụy đi và mất sức rất nhiều.

kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ