10

10.4K 805 92
                                    

DoHyun liên tục đấm vào bụng TaeHyung đến khi anh ngã vật ra dưới đất, miệng đồng thời phun ra một ngụm máu. Đôi mắt của anh khép hờ tưởng chừng như mọi thứ xung quanh mờ nhạt không còn đứng yên một chỗ.

Anh cảm giác người mình không còn một chút sức lực nào cả, muốn đứng lên nhưng không thể sau đó hai mắt mờ đi.

Trước khi ý thức dần dần chìm xuống anh đã thấy một thân ảnh cao ráo chạy như bay đến chỗ bọn DoHyun, sau đó mọi thứ tối thui không còn nhìn thấy gì cả...

JungKook chạy đến đá hai tên đang định tiến lại phía TaeHyung.

DoHyun nhìn thấy liền một phen hết hồn.

-Mày... mày đến đây làm gì?

JungKook liếc sang chỗ hắn, mặt mang hầm hầm sát khí. Cậu nắm cổ áo hắn.

-Đụng đến người của tôi, anh chán sống rồi!

-Gì... gì chứ? Chuyện này thì liên quan gì đến mày... hay là nó nói cho mày nghe?-DoHyun lấp bấp vì đối diện với gương mặt đáng sợ của cậu.

-Nói cái gì?- JungKook nghiến răng, thấy TaeHyung bị đánh bầm dập nằm dưới đất lòng cậu sôi như lửa đốt, xót xa không thôi.

DoHyun chợt nhớ ra thứ mà mình đang giữ nét mặt nhanh chóng thay đổi đưa điện thoại cho JungKook xem.

Cậu cũng không do dự giựt lấy xem. Trong màn hình là cảnh ngày hôm bữa tiệc cậu hôn anh trong phòng y tế.

-Kim TaeHyung vì sợ ảnh hưởng đến mày nên suốt một tuần nay bị tao hành hạ cũng không tham trách, ban nãy bị đánh còn không dám đáp trả, hai đứa mày sức nặng tình thâm khiến tao thật cảm động!- DoHyun vỗ lên vai JungKook, nhìn nét mặt đờ đẫn của cậu hắn cứ nghĩ là do cậu sợ hãi khi coi clip.

-Nếu mày yên lặng rời khỏi đây xem như không biết chuyện gì tao sẽ để yên không tung nó ra, và cũng đừng nhúng mũi vào chuyện giữa tao và thằng nhãi kia nữa!-DoHyun gằng giọng, cháu đích tôn của tập đoàn Wings thì sao chứ? Cũng nể nang cậu trước đây chưa bao giờ sinh sự hay tỏ vẻ trong trường nên mới tha cho cậu thôi.

Nhưng không, hắn hoàn toàn sai rồi. JungKook cầm chiếc điện thoại đập mạnh xuống đất khiến nó vỡ toan khi DoHyun vừa dứt lời. Hắn ngạc nhiên cùng phẫn nộ hét lên.

-Mày bị điên rồi sao?

-Anh nghĩ là những thứ này có thể uy hiếp được tôi? Nói cho anh biết, tôi sẽ không để yên chuyện này và nếu như anh còn động vào TaeHyung một lần nữa thì anh chờ đến ngày nhà anh phá sản đi!- JungKook ghì chặt áo hắn rồi buông thật mạnh khiến hắn ta té xuống đất. DoHyun nghe đến chuyện đó hốt hoảng, hắn cũng chưa nghĩ đến chuyện đó, kì thực với gia thế của JungKook lúc bấy giờ chỉ cần búng tay cũng có thể sẽ khiến kinh tế nhà hắn khó khăn.

JungKook đi đến chỗ TaeHyung, cậu xô mạnh những tên đứng gần đó rồi bế TaeHyung lên. Khuôn mặt bầm tím của anh, môi còn bị rách tứa máu mê man dựa vào ngực cậu khiến cậu đau lòng. Tại sao phải làm như thế chứ?

Cậu bế anh ra xe đang đợi ở trước cổng rồi trở về nhà của cậu. Tài xế cũng cảm thấy kì lạ khi hôm nay cậu chủ đưa một người lạ lên xe

kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ