31.3

6.7K 555 19
                                    

-Sao?

Câu hỏi này...

Chẳng lẽ Hanna đã biết chuyện của hai người trước đây sao. Không lí nào... trừ anh,JiMin, YoonGi, SeJin và... Kim JungKook ra thì còn ai biết về chuyện quá khứ nữa đâu.

-Cô hỏi như thế là có ý gì?

Hanna bỗng bật cười.

-Làm gì mà anh căng thẳng thế! Tôi chỉ đùa thôi mà, vì tôi thấy JungKook trước đây chưa bao giờ chấp nhận hợp tác với một người nhanh đến thế, nên tôi đoán hai người có quen biết nhau thôi!

TaeHyung nhẹ lòng một chút.

-Không, trước đây chúng tôi không hề quen biết nhau. Có lẽ cậu ta ấn tượng về bản kế hoạch của tôi, thế thôi!

Hai người nói chuyện bâng quơ với nhau, và TaeHyung nhận ra Hanna cũng khá hợp tính với mình. Nếu như cô không dính líu đến Kim JungKook có lẽ hai người đã trở thành bạn tốt của nhau.

Một lát sau, TaeHyung đề nghị đưa Hanna về. Cô có chút do dự vì hiện giờ cô vẫn đang ở khách sạn. Nhưng... cô lại muốn ở bên cạnh TaeHyung thêm một chút nữa.

-Anh... có thể đưa tôi đi đổi gió được không? Tôi chưa muốn về lắm!

-Được chứ!- TaeHyung mở cửa xe rồi mỉm cười.

Anh lái xe đưa Hanna ra sông Hàn. Chỗ này vẫn luôn là nơi lí tưởng nhất để hít thở và đỗi gió.

Hanna xuống xe cô cởi đôi giày cao gót ra rồi đi đến mép sông hít một hơi thật sâu.

-Thật là thoải mái quá đi!!!

TaeHyung cũng đi đến bên cạnh cô.

- Tôi sang Anh từ lúc mới 10 tuổi, không biết đã bao lâu rồi mới lại xuất hiện ở nơi này!

-Công việc nhiều quá nên tôi cũng không có nhiều dịp để ra đây!

TaeHyung gật gù.

-TaeHyung-ssi!- Hanna bỗng gọi. Anh quay sang nhìn cô, nhưng cô vẫn nhìn xa xăm ngoài sông.

-Về chuyện tại sao tôi thích tốc độ... thật ra năm tôi học trung học, tôi có yêu một người con trai, anh ấy rất thích xe moto và ham mê tốc độ. Dù lúc ấy tôi chỉ là một con bé học trung học nhưng mà tôi đã biết yêu, yêu da diết là đằng khác. Tôi yêu những khoảnh khắc được ngồi sau lưng và được anh ấy chở đi khắp mọi nơi trên chiếc moto của anh ấy, được anh ấy ân cần quan tâm chu đáo. Nhưng mà... khoảng cách lớn nhất mà chúng tôi không thể thay đổi chính là anh ấy không phải là con nhà tài phiệt còn tôi thì lại là một tiểu thư. Ba mẹ tôi lúc ấy kiên quyết ngăn cản chúng tôi, tôi còn định lên kế hoạch bỏ trốn cùng anh ấy nữa, nhưng họ đã phát hiện ra. Tôi bị cấm túc trong phòng, còn anh ấy tôi không hề biết họ đã làm gì anh ấy, nhưng một chút tin tức về anh tôi cũng không biết. Sau này khi tôi tốt nghiệp tôi mới biết được anh ấy đã tự tử...

TaeHyung im lặng lắng nghe, giọng của Hanna đã nghẹn ngào, nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

-Lúc ấy tôi tuyệt vọng đến không tưởng! Tôi căm hận vì phải sinh ra trong một gia đình giàu có, sinh ra với một thân phận cao sang! Giàu có để làm gì khi mà ngay cả quyền được yêu cũng không có? Tôi thích tốc độ, thích xe vì nó làm cho tôi gợi nhớ đến những kỉ niệm đẹp khi ở bên cạnh anh ấy, cảm giác vi vu trên xe như khi anh vẫn hay đèo tôi đi khắp mọi nơi...

kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ