16

8.1K 682 115
                                    

Hôm nay SeJin nấu ăn cho lũ nhỏ bởi vì mấy ngày nay TaeHyung như người mất hồn, người cứ thơ thẩn gọi mấy lần không nghe thấy.

-Có chuyện gì sao? Dạo này nhìn mày xanh xao mệt mỏi thế?- SeJin đặt dĩa thức ăn xuống trước mặt anh.

-Không có gì đâu!- TaeHyung đáp rồi cầm lấy muỗng.

Một khoảng im lặng, sau đó SeJin bỗng nhiên gọi

-TaeHyung!

-Sao ạ?- Tự dưng ông cha gọi tên anh một cách đàng hoàng khiến anh kinh ngạc.

-Năm đó khi tao ở Daegu thăm và giao lưu những mái ấm ở đấy! Tao đã nhìn thấy thấy mày ngồi co ro ở một gốc cây!- Ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh.

Anh dừng ăn hẳn để lắng nghe rõ những gì SeJin đang nói.

-Dù mày không thấy tao, nhưng lúc đó không hiểu sao tao rất muốn nhận mày về mái ấm ở Seoul cùng tao! Vì vậy mà năm đó, mày đắng lẽ ra phải ở DaeGu và được nuôi dưỡng ở đó nhưng bây giờ mày lại ở đây!

-Tại sao chú lại muốn nhận con?

TaeHyung vô cùng bất ngờ, lần đầu tiên ông cha thổ lộ mọi chuyện với anh.

-Tao nghe quản lí ở đó nói, mày mất cả cha lẫn mẹ trong thời gian ngắn thôi, đã vậy còn bị nhà nội đuổi đi không thương tiếc! Dù tao biết là hoàn cảnh trẻ mồ côi đứa nào cũng như nhau thôi, nhưng hình ảnh mày ngồi thu mình một góc trong gốc cây khiến tim tao quặn đau và tao cứ thế nhận mày về đây... chỉ là...

-Chỉ là sao?

-Chỉ là.... tao hối hận quá! Mày không những ăn như heo mà còn không học hành, suốt ngày gây chuyện đánh lộn mãi thôi! Tao đúng là ngu!- Ông đập bàn nhìn anh nói rồi đứng lên bỏ đi.

TaeHyung mỉm cười. Thảo nào lúc nào ông cũng lo lắng cho tương lai của anh, cố gắng để anh có mái trường tốt để học. Lúc tang mẹ xong, anh có nhớ là mình bị đưa xuống tận Daegu nhưng anh cũng chẳng bận tâm lắm vì đối với anh ở đâu cũng như nhau, vì nơi đó... không có mẹ.

Nhưng anh cũng thật may mắn vì đã được SeJin nhìn thấy. Anh có lẽ sẽ biết ơn ông cả đời.

------------------

Soo In điên cuồng xé rách tờ giấy trên tay mình.

-Không thể! Không thể nào là nhãi ranh đó được! Làm sao mà nó lại mò lên đây? Lại còn cùng trường với JungKook?

Bà lúc này vô cùng tức giận. JungKook có vẻ như rất xem trọng TaeHyung, cậu còn vì anh mà chống đối lại bà, cãi lời bà. Nếu như để JungKook biết chuyện quá khứ mà bà đã làm chắc chắn tất cả sẽ đổ vỡ.

Phải ngăn chặn ngay từ bây giờ.

-Du học! Phải cho JungKook du học và xử lí thằng nhóc này!

Soo In nghiến răng. Bà đã mất bao nhiêu công sức mới gầy dựng được như thế này. Không thể chỉ vì một thằng nhóc mà tan tành tất cả. Đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc.

Bà gọi điện thoại cho JungKook.

-Con mau đến công ti, mẹ cần gặp con gấp!

JungKook không lâu sau đó đã xuất hiện tại phòng làm việc của bà. Cậu biết chắc chắn bà lại muốn bàn về TaeHyung.

kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ