Hai tháng trôi qua. Cả hai yêu nhau mà không một ai biết, TaeHyung không muốn ai biết chuyện nhưng JungKook thì lại bình thường, đối với cậu chuyện biết hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hai người, vậy thì chiều theo cục bông thôi.
Mà JungKook thì không có khái niệm khép nép, mặt dày còn hơn là lề đường. Vì sao ư?
Cậu còn dám ôm hoặc hôn anh ở những nơi nguy hiểm như hành lang trong giờ học, nhà vệ sinh, sân vận động... cứ thích thì đè anh vào tường mà hôn hít chẳng thèm ngó ngàng ai. Mà cũng may là vào những giờ đó hay vắng người nên không ai thấy. Anh thì có chống cự nhưng so với một người tập gym, cơ bắp đầy mình như cậu thì anh có mạnh cách mấy cũng bằng thừa.
-Này! Gọi anh vào đây làm gì?- TaeHyung thều thào. Tự dựng lại hẹn vào thư viện.
-Anh làm cái gì mà như ăn trộm thế?- JungKook nhíu mày nhìn anh đang thấp thỏm.
Thấy anh như vậy cậu thở dài kéo anh ngồi xuống cạnh mình ở chiếc bàn mà cậu đang đọc sách cạnh cửa sổ. Đúng là đồ ngốc! Rõ không muốn người ta nhìn thấy hay nghi ngờ vậy mà cứ suốt ngày thấp thỏm làm chuyện cho người ta chú ý. Rốt cuộc anh có đúng là 17 tuổi không?
-Anh ngồi yên đi!
TaeHyung tự động ngồi nghiêm chỉnh sau đó nhìn cậu.
-Sao? Có chuyện gì?
JungKook cười nhẹ, từ lúc quen anh, cậu cười rất nhiều. Cậu nắm lấy tay anh rồi đặt vài đó một vật.
TaeHyung nhìn cậu rồi nhìn vào tay mình. Là một chiếc nhẫn, rất đẹp, kiểu thiết kế là hình một cái vương miệng của một nhà vua, trên vòng quanh đỉnh vương miệng là những viên kim cương nhỏ lấp lánh.
-Thích không?- JungKook nhìn biểu cảm đờ đẫn của anh.
-Chiếc nhẫn này... là sao?-TaeHyung lấp bấp nói rồi nhìn cậu.
JungKook lấy nó đeo vào cho tay cho anh sau đó nắm lấy bàn tay anh giơ lên trước mặt.
-Dĩ nhiên là nhẫn cặp!- Trên tay của cậu cũng đeo một chiếc giống như thế.
TaeHyung thấy một dòng ấm áp chảy trong lòng mình, nhưng không thể hiện ra mặt, mà cười khẽ sau đó nói.
-Bày đặt màu mè! Con trai mà đeo nhẫn cặp cái gì?
-Anh không thích? Vậy thì cởi ra!- JungKook biết rõ tính tình anh, nên cũng muốn chọc ghẹo.
-Ai...ai nói không thích! Cho rồi không đòi lại!-TaeHyung giựt tay về. Bễu môi một cái.
JungKook nhịn không được hôn một cái vào môi anh.
-Ya! Em bị điên rồi sao?- Anh bụm mồm, nhìn xung quanh. JungKook chỉ cười cười nhìn anh. Đáng yêu chết mất!
-Nhưng mà nhìn chiếc nhẫn này đẹp như thế, sang như thế! Chắc là đắt lắm? - TaeHyung nhìn cậu sau đó vuốt vuốt nhẫn- Nếu như em mà làm anh giận, anh sẽ bán nó đi bao mấy em gái trong quán rượu!
-Anh có gan đó?- JungKook nhích lại gần anh rồi nâng cằm anh lên.
-Sao lại không? Em nghĩ là anh sợ em?- TaeHyung cũng hất mặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.