32

7.2K 575 37
                                    

JiMin rời phòng làm việc. Cậu vừa tan làm, bây giờ trời cũng đã tối và cậu rất cần được nghỉ ngơi.

YoonGi lại đi công tác nên công việc ở đây tạm thời do cậu phụ trách. JiMin đi xuống gara xe, cậu hát vu vơ vài câu. Vì bây giờ đã muộn nên nhân viên gần như đã về hết, gara lúc này chỉ còn văng vẳng tiếng hát của cậu mà thôi.

"Caught in a lie...~~~"

-Em vẫn hát rất hay nhỉ!- Bỗng một giọng nói vang lên khiến JiMin giật mình đánh rơi chìa khóa. Xoay lại đã thấy HoSeok khoanh tay nhìn mình.

JiMin không muốn phí lời nên cậu im lặng nhặt chìa khóa rồi đi đến chỗ chiếc xe của mình.

HoSeok không để cậu có cơ hội bỏ đi, hắn nhanh chóng túm lấy cánh tay cậu.

- Tôi muốn nói chuyện với em!

JiMin giằng tay ra.

-Nhưng tôi đã bảo là tôi không muốn! Chủ tịch Jung, ở Hope không có việc gì cho anh làm sao?- JiMin nhíu mày.

-Tôi biết là em rất ghét tôi! Nhưng tôi thật sự có chuyện quan trọng cần nói với ...

-Anh sai rồi chủ tịch Jung ạ! Tôi không ghét anh!

Nét mặt HoSeok có chút thay đổi nhưng sau đó JiMin liền chốt hạ thêm một câu.

-Mà là tôi hận anh đến tận xương tủy!- JiMin nhếch môi nói vào tai hắn- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Nói xong JiMin quay người bỏ vào xe. HoSeok không nói gì cũng không đuổi theo.

--------------------

-Đến rồi à?- TaeHyung mở cửa cho JiMin.

Thật ra nhà cậu không phải ở đây nhưng chuyện JiMin thường xuyên lui tới ngủ qua đêm mà không báo trước cũng không có gì là lạ. Hầu như JiMin cũng xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình.

JiMin ôm chầm lấy TaeHyung.

-Tối nay chúng ta tâm sự đi!!

-Cậu lại bị cái gì thế?- TaeHyung kéo JiMin ra- Lại gặp chuyện gì à?

-Cái tên khốn đó! Hắn cứ làm phiền mình!!!

-Jung HoSeok?

JiMin khẽ gật đầu. TaeHyung thở dài.

-Vào nhà rồi nói!

TaeHyung bưng nồi mì nóng hổi thơm nứt mũi để lên bàn trước mặt JiMin. Cậu cười tươi rồi gắp lia lịa. TaeHyung chậc lưỡi.

-Lớn từng này rồi mà còn phải để mình nấu mì cho ăn sao?

-Wae? Mình thích được cậu nấu cho ăn cơ!- JiMin nhai nhòm nhoàm đến nổi nước mì lem cả ra miệng. Anh lắc lắc đầu rồi dùng tay lau cho JiMin.

-Có đôi lúc mình nghĩ sao chúng ta không yêu nhau đi!- JiMin hí hửng nói.

-Cậu bị điên rồi!

-Mình sẽ là người bảo bộc che chở cho cậu! Cậu chỉ việc ngoan ngoãn ở bên chăm sóc mình!- JiMin cứ luyên thuyên nói còn TaeHyung thì vẫn đang cười như không.

-Sao cũng được! Ăn nhanh rồi còn đi ngủ! Mà ban nãy cậu nói Jung HoSeok làm phiền cậu sao? Hắn ta bay tận về đây á?

-À...- JiMin sựt nhớ ra- hắn ta cứ hay nhắn tin và gọi điện thoại, mình bực bội quá nên chặn số hắn luôn vậy là lúc nãy ra về hắn đến bãi xe của công ti gặp mình!

kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ