30

8.3K 571 38
                                        

-Con về rồi đây!-TaeHyung vừa trở về nhà đã la toáng lên. Khác xa với lúc uy nghiêm khi còn bên Anh. JiMin và YoonGi chỉ biết lắc đầu. Thật ra dù điều kiện khá giả hơn nhưng TaeHyung vẫn không chịu rời xa nơi này, vẫn một mực ở đây cùng SeJin và mấy đứa nhỏ.

-Trời ạ! Mua cái gì mà lắm thế?- SeJin đi ra liền nhìn thấy một lố đồ đặt trong nhà.

-Thì con mua cho cả nhà mà!- TaeHyung đi đến cặp vai ông.

-Con phải cản dữ lắm cậu ấy mới không hốt cả LonDon về đây đấy!- JiMin rửa mặt xong bước ra.

TaeHyung cười trừ.

-Vậy hai đứa ở đây nghỉ ngơi một chút! Hyung đi giải quyết công việc!- YoonGi nói rồi cúi chào SeJin rồi rời đi.

-Cái thằng... cơm còn chưa ăn!- SeJin thở dài.

-Mới vừa về còn chưa kịp ngủ nghỉ gì cả...- JiMin xót xa nhìn theo bóng lưng gầy của anh trai mình.

-Này! Cậu liệu xem mà tìm vợ cho hyung ấy đi! Cứ để hyung ấy đi sớm về muộn không biết tự chăm sóc bản thân mình như thế! Hôm nay còn nhỏ hơn cả cậu rồi!- TaeHyung vỗ vai JiMin.

JiMin im lặng không đáp, làm gì có cô gái nào lọt vào mắt YoonGi ngoài cái người ngu ngơ đáng trách này chứ. Suốt 8 năm qua YoonGi đã từ chối không biết bao nhiêu là cô tiểu thư danh giá chỉ vì TaeHyung rồi đấy.

Cậu thở dài một lượt.

-Sao vậy?- Anh ngạc nhiên nhìn JiMin, bộ dáng ỉu xìu đó là sao?

-Khi nào cậu có thì hyung ấy sẽ có!

Nói rồi JiMin bỏ vào bếp.

-Ya! Vậy là sao?

TaeHyung khó hiểu nhìn theo.

--------------------------------

Căn nhà năm xưa của JungKook vẫn còn ở đây, trước giờ dù không có ai ở nhưng vẫn được giữ lại và dọn dẹp đàng hoàng.

JungKook đưa vali cho người làm rồi nhìn một lượt căn nhà. Cậu bước lên phòng mình.

Đồ dùng học tập vẫn còn, cạnh bàn học vẫn còn bộ đồng phục trường Sopa năm ấy.

JungKook tiến lại gần hơn. Cậu sờ bộ đồng phục, ánh mắt mang chút phức tạp, sau đó lại nhìn sang tấm hình được lồng kính trên bàn.

Đó là tấm hình mà khi ấy cậu đang đọc sách, TaeHyung đã lén đến bên hôn lên má cậu rồi chụp lại. JungKook nhanh chóng úp tấm hình xuống bàn rồi cởi áo khoác ra rồi leo lên giường nằm.

Được thôi! Anh đã quyết định đến trước mặt cậu, khiêu khích cậu. Để cậu xem xem anh muốn chơi trò gì cậu cũng đều sẽ đáp ứng anh đến cùng.

Xem ra cậu có mục đích mới rồi.

Nằm một lát JungKook cũng quyết định không ở đây mà rời sang phòng khác. Dù vậy cũng không sai người làm đem vứt hết những thứ trước đây.

-Vâng con đã về nhà rồi!- JungKook vừa lau tóc vừa nói chuyện điện thoại- Nhà cửa vẫn thế, con thu xếp được! Không sao cả! Vâng! Tạm biệt mẹ!

kooktae 'lost'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ