Mi mắt khẽ động, TaeHyung khó khăn mở mắt. Cảm nhận đầu tiên của anh khi vừa tỉnh dậy là cả người đều ê ẩm đau nhức.
Đầu thì nhức, thắt lưng thì đau rát, hạn thân lại đặc biệt đau. Trên người anh chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng cùng một cái boxer, căn phòng cũng chẳng phải phòng của anh.
TaeHyung chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh. Anh đặt chân xuống sàn nhà lạnh buốt cố gắng từng chút một để đứng dậy nhưng hạ thân đau rát không thôi. Phải mất một lúc mới có thể đứng dậy đi lại nhưng vô cùng chậm rãi.
Căn phòng lộng lẫy này thế nhưng lại có chút quen mắt với anh, từ cách bố trí của ngôi nhà cho đến nội thất.
TaeHyung đi đến trước gương. Từ cổ đến vùng da trước ngực in đầy những dấu vết đỏ ửng, không những thế mà trên đùi và mép đùi cũng có. Môi thì bị cắn đến rỉ máu, đỏ lên.
Đến lúc này thì anh đã biết chắc chắn mình đã gặp phải chuyện gì. Ngay sau đó cánh cửa mở ra và JungKook bước vào.
-Anh đã tỉnh?
TaeHyung chậm rãi quay lại.
- Cậu đã làm gì với tôi?
Khuôn mặt anh không một chút cảm xúc nào, nhưng lời nói từ miệng anh giống như là đang buộc tội.
-Làm tình!
JungKook thẳng thắng nói.
Bỗng TaeHyung bật cười.
Cậu vẫn luôn tin rằng là anh không phải cùng huyết thống với nhà họ Kim, vì vậy giữa anh và cậu không hề có quan hệ ruột thịt với nhau. Nhưng mà toàn bộ sự thật đều được người mẹ quý hóa của cậu chôn chặt trong sự dối trá.
Nói đúng hơn nữa là cả hai đã loạn luân.
Hơn nữa, Hanna thì thế nào? Cậu ta đã có bạn gái, chẳng lẽ một chút cũng không nghĩ đến cảm giác của bạn gái mình sao?
Thấy TaeHyung hành xử như người điên, JungKook có chút không vừa lòng, cậu đi đến nắm lấy hai vai anh.
-Anh bị cái gì?
Ngày hôm nay xem như chính cậu ta tự vấy tội ác lên mình. TaeHyung không muốn nói nữa, anh gạt hai tay cậu ra khỏi người mình.
- Chuyện hôm qua tôi muốn nó đi vào quên lãng!
JungKook nhếch môi, dù muốn hay không thì nó cũng đã xảy ra rồi đó thôi.
-Mau trả quần áo cho tôi!
-Rách hết rồi!
TaeHyung biểu tình như không quan tâm đến.
-Điện thoại?
-Ở phòng khách!
Anh không nói năng gì nữa mà bỏ ra ngoài. Bước xuống phòng khách lấy điện thoại rồi gọi toan gọi thư kí mua đồ mang đến đây nhưng chỉ vừa bấm được dãy số thì JungKook đã kéo tay anh.
-Tôi sẽ đưa đồ cho anh!
-Không cần!- TaeHyung muốn giựt tay ra nhưng bị JungKook nắm chặt.
-Tôi không muốn ai biết chỗ ở của mình!
Sau đó JungKook kéo anh đi nhưng nhìn thấy mặt anh nhăn nhó do bị đau lập tức bế anh trên tay đi lên lầu.Vì bị bế lên theo kiểu công chúa nên nếu không ôm cổ JungKook anh sẽ té nhào.
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.