YoonGi đang ngồi uống trà và đọc báo thì TaeHyung chạy vào trong.
-YoonGi hyung! JiMin đâu rồi?
-Nó ở trên phòng đấy! Hyung nghe nói hai đứa cãi nhau sao? Lạ thật!
TaeHyung không đáp, chỉ khẽ thở hắt ra rồi chạy lên lầu.
TaeHyung gõ cửa phòng cậu, thường thì không cần gõ đâu nhưng anh làm JiMin giận rồi nên không thể cứ thế sần xổ đi vào được.
-JiMinie? Là mình, TaeHyung đây!
Lát lâu sao mới có tiếng trả lời.
-Vào đi! Mình không khóa cửa!
TaeHyung mở cửa bước vào trong JiMin đang ngồi trên bàn làm việc, JiMin khác với mọi người, cậu không chia thư phòng và phòng ngủ ra làm hai mà gộp chung thành một phong nên phòng ốc của cậu ngoài mấy đĩa nhạc mà cậu yêu thích còn lại đa số đều là sách.
JiMin đang chăm chú làm việc, TaeHyung bước vào cũng không ngước lên nhìn, anh có chút tủi, thật ra JiMin chưa bao giờ lạnh nhạt với anh như thế, bây giờ lại thế này, đau lòng không thôi.
TaeHyung đối với JiMin cũng không giữ thể diện mặt mũi, anh đi đến bàn kéo JiMin ra khỏi ghế.
-Cậu...?
-JiMinie à mình xin lỗi, không phải mình muốn lớn tiếng với cậu đâu chẳng qua là mình không muốn nhắc tới chuyện cũ của Kim JungKook thôi! Cậu đừng giận mình nữa mà, mình đau lòng lắm!!- TaeHyung chu môi, anh ôm hai vai JiMin nhăn nhó làm nũng.
JiMin không biết nói gì nữa, chỉ bật cười. Cậu gỡ mắt kiếng ra sau đó nói.
-Xin lỗi suông thôi sao?
-Mình bao cậu ăn bingsu nhé?
JiMin lắc đầu.
-Hay là mua đĩa nhạc cho cậu?
JiMin vẫn lắc đầu.
-Chứ sao?
Cậu bật cười rồi nói.
-Thật ra mình không cần gì cả đâu! Chỉ cần cậu nói cho mình biết là bây giờ cậu đang nghĩ gì được không?
TaeHyung nhìn JiMin sau đó lại trầm mặc mà cúi xuống.
-Mình không ép buộc chuyện của cậu với YoonGi vì đó là tình cảm của cậu, chỉ là mình muốn cậu hãy dành thời gian cho những người xung quanh của cậu nhiều hơn!
-Mình biết chứ! Cậu và mọi người đều là những người mà mình yêu thương nhất! Chỉ là... mình thật sự cũng rất bối rối!
JiMin ôm lấy anh rồi vỗ vai anh như đang vỗ dành một đứa trẻ.
-Mình ở bên cạnh cậu không biết bao nhiêu lâu, mình làm sao không hiểu cậu chứ! Chính cậu cũng cảm thấy mệt mỏi vì cuộc chiến này nhưng lí trí không cho phép cậu ngừng lại có đúng không?
TaeHyung khẽ gật đầu.
-Bây giờ cậu nghe theo mình! Khi mình căng thẳng nhất! Mình sẽ để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi! Chỉ cần làm tốt việc của mình là được!
-Ý cậu là mình không cần cố gắng thì sự thật cũng sẽ vạch trần sao?- TaeHyung cười nhạt.
-Đúng là vậy đấy! Cậu tin mình đi!- JiMin quả quyết nhìn anh. TaeHyung khẽ cười. Cái suy nghĩ ngây thơ đó vậy mà lúc này lại cho anh hy vọng.

BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'lost'
Fanfictionauthor: Vô Diện pairing: KookV cate: Ngược, H Note: Không chuyển ver, không mang ra ngoài.