Bảo Bình uể oải ngồi thẳng dậy. Đập vào mắt cô là khuôn mặt của Song Ngư đã kề gần sát bên.
"Tan trường rồi. Về thôi nào Bảo Bảo!"
"Sao nhanh thế?" Bảo Bình ngáp một cái thật dài, đưa tay vẽ vẽ vào không khí "Thời gian trôi như tên lửa... Vèo..."
"Cậu làm gì thế?" Song Ngư hỏi, khi thấy ánh mắt cô bạn thân đang hướng ra bên ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đã nhuộm cả bầu trời thành một màu vàng cam rực rỡ.
"Không có gì." Bảo Bình mỉm cười thật tươi, nhanh chóng xách cặp đứng lên "Đi thôi nào!"
Hai cô gái sánh bước cùng nhau trên hành lang, trò chuyện ríu rít.
Chiều xuân, sân trường rộng lớn được phủ một lớp hoa anh đào mỏng manh màu hồng nhạt. Gió mơn man, từng nhành cây trên cao khẽ động, mang những cánh hoa hãy còn tươi tắn nương theo làn không khí mát mẻ rồi đáp nhè nhẹ xuống nền xi măng.
Tiếng chuông tan trường reo đã lâu, nhưng xem ra nhiều học sinh vẫn còn tụ tập ở đây lắm. Đây là giờ sinh hoạt của các câu lạc bộ. Tiếng trò chuyện, tiếng cười rôm rả, tiếng reo hò dưới từng gốc cây, sân vận động, phòng học, phòng âm nhạc vẫn còn vang vọng. Chúng hòa vào nhau, tạo thành thứ tạp âm không lẫn vào đâu được của môi trường trung học phổ thông mà thanh xuân đã bước vào khoảng đẹp nhất. Thứ âm thanh đó đã khắc sâu vào tâm khảm Song Ngư về độ tuổi xuân xanh rực rỡ, mãi chẳng thể nhạt phai.
Hai cô gái không tham gia câu lạc bộ nào. Đơn giản vì Song Ngư trầm lắng, không thích hoạt động tập thể. Còn Bảo Bình từ lâu đã muốn gia nhập làm thành viên của câu lạc bộ phát thanh, nhưng vì thấy bạn thân mình có vẻ không hứng thú mấy, liền từ bỏ ý định. Về điều này, Song Ngư không hề biết. Nếu không, chắc chắn cô bé sẽ mắng bạn của mình một trận ra hồn ngay, sau đó thì lại khóc lóc ỉ ôi vì nghĩ bản thân đã khiến Bảo Bình mất đi một cơ hội thể hiện tài năng. Bởi ai cũng biết, Bảo Bình sở hữu một chất giọng rất đẹp...
Bảo Bình và Song Ngư là bạn thân từ nhỏ. Nhà hai cô gái ở sát cạnh nhau. Vùng nông thôn yên bình với biển xanh và cát trắng. Cho đến khi Song Ngư chuyển lên thành phố sinh sống, Bảo Bình cũng nhất định phải vòi bố mẹ đi theo cho bằng được. Nhưng đối với gia đình cô lúc bấy giờ, tìm một ngôi nhà mới ở chốn phồn hoa chẳng phải là điều dễ dàng. Cho đến lúc đôi mắt trong veo của cô bé Bảo Bình đã phản chiếu ánh đèn lấp lánh nơi thành đô hào nhoáng, thì liên lạc với người bạn cũ đã bị cắt đứt hoàn toàn. Những tưởng hai người sẽ xa nhau mãi mãi, sẽ chấm dứt quan hệ từ đây, nhưng định mệnh lại cho đôi bạn có cơ hội một lần nữa tiếp nối câu chuyện những tháng ngày xưa cũ.
Họ gặp lại nhau chính tại nơi đây, ngôi trường cấp 3 này, nơi mà họ đang cùng tay trong tay sánh bước.
"Nhà trường thông báo: mời em Song Ngư lớp 12C đến phòng giáo viên có việc cần."
Hai cô gái cùng khựng lại, nhìn nhau như tự hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ
RomanceNgày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc...