Bảo Bình tròn mắt nhìn khuôn mặt đã nổi đầy giông bão của Thiên Bình, bàn tay cô bị anh siết chặt nhưng không hề mang lại cảm giác đau đớn.
Cậu nam sinh trông có vẻ rất ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi: "Anh... là ai?"
Thiên Bình không trả lời, chỉ chăm chú vào khuôn mặt của cậu nam sinh lúc này.
"Được rồi, Thiên Bình." Bảo Bình nhỏ giọng "Em không sao rồi."
Anh vẫn không buông tay, chỉ có tiếng rít qua kẽ răng: "Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Anh..."
Dường như cảm thấy hành động của mình có hơi lỗ mãng, anh liền hạ giọng xuống, ánh mắt cũng mang nhiều phần ôn hòa hơn.
"Đừng coi Bảo Bình là Song Ngư, đừng so sánh Bảo Bình với Song Ngư." Thiên Bình đưa mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh mình "Cậu không thể xem Bảo Bình như một người thay thế được."
"Tôi.. không có ý như thế." Cậu nam sinh vội vã xua tay.
"Nhưng trên mặt cậu viết rõ mấy từ như vậy đấy."
Không ngờ cậu ta lại đưa tay sờ mặt thật.
"Đừng vì niềm vui tầm thường có người hẹn hò với mình lại làm tổn thương một cô gái. Thật sự rất đáng xấu hổ! Cậu có phải là một người đàn ông không? Nếu không phải thì cũng nên tập dần đi chứ, ra ngoài xã hội sau này cậu nhất định sẽ bị phỉ báng."
Cậu nam sinh nhanh chóng rời khỏi với vẻ mặt không cam tâm xen lẫn chút ngơ ngác, không rõ hôm nay là ngày gì lại bị thuyết giáo một trận ra hồn như vậy, mà kẻ đó lại là một người lạ mặt nữa chứ.
Chỉ còn lại Bảo Bình và Thiên Bình. Cô bé có chút đỏ mặt, nhìn cổ tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, khẽ động đậy. Lúc này, anh mới phát giác ra hành động của mình, vội vàng buông tay ra, chút ngại ngùng thoáng qua khuôn mặt.
Ban trưa, nắng tuy đã gay gắt hơn nhưng hãy còn nhảy nhót trên những tán anh đào. Âm thanh râm ran của từng tốp học sinh cười đùa vui vẻ sau những giờ học căng thẳng vang vọng trong khoảng không gian rộng lớn.
"Em đã phải chịu đựng những điều này sao?"
"Ơ... Em vẫn ổn mà." Bảo Bình tròn mắt "Thật ra thì cũng quen rồi."
Anh thở dài. Cô gái đứng trước mặt anh bao giờ cũng thế, luôn vô tư hồn nhiên đến ngây ngốc, không chấp nhặt mọi thứ xung quanh. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt trong trẻo không chút vẩn đục ấy chính là một nội tâm đầy phức tạp. Chính cô cũng không hiểu cô mong muốn điều gì từ những người xung quanh. Duy chỉ có một điều mà cô hiểu rõ hơn hết, đó chính là cô thích Thiên Bình.
Rất nhiều.
"Anh đừng kể với Song Ngư về chuyện hôm nay nha!" Bảo Bình đưa tay níu lấy vạt áo anh, khuôn mặt xinh xắn thoáng ửng đỏ. Hành động này... có hơi thân mật thì phải.
Thiên Bình hơi nhướng mày như muốn hỏi.
"Nếu Song Ngư biết được, cậu ấy chắc chắn sẽ tự dằn vặt bản thân."
Thiên Bình thở dài. Lúc nào cô cũng nghĩ đến người bạn thân của mình. Cũng không còn cách nào khác, bởi hai cô gái đã sớm xem nhau như chị em trong một nhà. Chỉ là... anh không cam lòng đứng nhìn Bảo Bình cứ mãi bị chôn sâu trong tình cảnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ
RomanceNgày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc...