Chương 81: Lời thì thầm thoảng bên tai tựa làn gió nhẹ

1.4K 183 24
                                    

Mùa hạ thường xuất hiện những cơn mưa bất ngờ, chợt đến, chợt đi. Nhưng mưa rào dai dẳng, lại kéo theo cả mây đen, khiến cả không gian dần chìm vào cô quạnh. Phi trường thưa thớt người qua lại, tiếng thông báo chuyến bay vang lên từng hồi văng vẳng. Bên ngoài lớp cửa kính có thể nhìn thấy màn mưa mỏng lất phất như gieo rắc sương mù.

Xử Nữ ngồi trên băng ghế dài, vì được làm bằng chất liệu kim loại nên khả năng truyền nhiệt rất tốt. Xử Nữ đang mặc váy ngắn, lớp da thịt mỏng manh phần đùi nhanh chóng cảm nhận được cái lạnh thấu tận tâm can, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, im lặng lắng nghe những lời lải nhải cứ vang lên không dứt bên tai.

"Ở nhà phải chú ý đóng cửa, khóa cửa cẩn thận kẻo trộm cướp viếng thăm. Ra đường cũng phải ăn vận kín đáo. Con gái nên giữ mình một chút, có bạn trai cũng không nên dễ dãi quá. À, với con gái cũng không nên dễ dãi quá, đứa nào xúc phạm mình cứ tán nó sấp mặt..."

Lời lẽ gấp gáp, câu từ cũng vì thế mà trở nên lộn xộn, ý tứ không được sắp xếp đàng hoàng. Xử Nữ nghe mà lùng bùng lỗ tai. Đã sẵn tâm trạng buồn thảm trong lòng, cảnh vật lại ảm đạm, giọng nói ấy cứ vang lên không dứt, khiến trái tim cô chùng xuống ít nhiều.

Hôm nay, anh đi.

Anh lại bỏ cô mà đi, đi về vùng đất xa xôi ấy. Cô chẳng biết ở đó có gì, học bác sĩ ở đây thì cũng đâu thua kém gì học bác sĩ ở bên ấy, sao anh lại cứ phải nhất quyết ra đi. Mùa hè là mùa gặp gỡ, mùa thu là mùa biệt ly. Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã rụng mà anh lại đành lòng rời xa cô như thế?

Khổng Tước ngồi bên cạnh Xử Nam, ánh mắt mông lung, thả hồn vẩn vơ đâu đó nơi những tòa nhà cao chọc trời đã bị màn mưa rào làm cho mờ ảo. Cô liếc sang Xử Nữ, bắt gặp mái tóc đen tuyền ấy đã được xõa xuống, che phủ bờ vai gầy gò, yếu ớt, khuôn mặt cũng bớt xanh xao nhờ được tô điểm bằng chút son màu đỏ nhạt. Cô bảo Xử Nữ phải yêu bản thân mình, hình như Xử Nữ cũng rất ngoan ngoãn, biết nghe lời. Nhưng nét đẹp khác hẳn thường ngày đó vẫn không che đậy được nỗi buồn sâu thẳm nơi đáy mắt long lanh đã chực trào nước mắt.

Khổng Tước vẫn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, sau khi để lại cho Xử Nữ mấy lời khắc nghiệt, bản thân đã bỏ ra ngoài. Cô vẫn đứng trước cửa, dựa người vào bức tường mỏng không được cách âm, chuyên chú lắng nghe, nhưng vẫn không thu nhận được gì cả. Không gian im ắng đến đáng sợ.

Trống rỗng.

Tuyệt vọng.

Cô đã vô tình làm tổn thương Xử Nữ. Nhưng cô vẫn lựa chọn làm thế, để giúp Xử Nữ nhận ra nỗi niềm được bản thân cẩn thận cất giấu nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, để giành lại thứ tình cảm phần hơn vốn dĩ thuộc về cô. Và hơn nữa, để che giấu cảm xúc thật, câu chuyện thật. Rằng cô chẳng khác gì Xử Nữ, cô ghê tởm chính bản thân mình. Cảm giác tội lỗi bủa vây cả thân thể cô đến nghẹt thở. Cô tuyệt vọng, vì đã gián tiếp giết người.

Những mảng ký ức lấp đầy tâm trí cô, vầ vũ như bão cát. Cái tên Tiểu Tước hiện về trong tâm trí Khổng Tước thật mờ nhạt như đã bị chôn vùi sau những tháng ngày dài đằng đẵng, nay lại được lôi ra để cứa vào tim cô. Đã lâu lắm rồi không có ai gọi cô là Tiểu Tước như cô bạn thời thơ ấu. Cô lại nghĩ, nếu chuyến bay định mệnh không cất cánh vào ngày hôm ấy, vào hôm mưa tầm tã ấy, Xử Nữ sẽ không phải cùng gia đình trải qua sự tàn khốc của tai nạn với những cảm xúc bi thương. Nếu cô không tiết lộ sở thích ăn khoai lang nướng của mình với Xử Nữ, Xử Nữ sẽ không vòi vĩnh để ba cô ấy phải quay xe lại trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nguy hiểm. Thậm chí, ngày hôm ấy, không thấy Xử Nữ đến tiễn, cô đã rất giận, rất giận. Nhưng Xử Nữ là người cô yêu quý hơn hết thảy, là người luôn ở bên cô chia sẻ những nỗi niềm. Cô bị người ta hắt hủi, kì thị, cô muốn quay trở về bên Xử Nữ, muốn nói với Xử Nữ vài câu.

[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ