Tiếng dương cầm vang vọng khắp không gian của căn hộ nhỏ hòa quyện cùng mùi thức ăn hấp dẫn vô cùng. Những ngón tay thon dài của Bạch Dương lả lướt trên những phím đàn đen trắng, giai điệu nhẹ nhàng nhưng không gây ra cảm giác nhàm chán vẫn ngân nga không dứt.
Đột nhiên, một cô gái xinh đẹp thò đầu vào phòng dương cầm với khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Mái tóc nhuộm màu vàng nâu được thắt bím hai bên, trông khác hẳn với hình tượng thanh lịch thường ngày ở công ty. Cô mặc một chiếc tạp dề hình chú cún đáng yêu, tay còn cầm cái muôi múc canh. Ở cô như toát ra mùi hương mơ hồ của thức ăn mới nấu.
"Này, sao cứ ở đó đàn hoài, không định giúp tôi nấu cơm à?"
"Đàn piano giúp cô có tâm trạng thoải mái hơn khi nấu cơm." Ai đó trả lời rất tỉnh bơ.
Khóe mắt Sư Tử giật giật: "Vậy bữa nào vác cây dương cầm ra phòng khách quách, phòng này chỉ để chứa sách thôi."
Cô chỉ đùa cho bỏ tức, không ngờ Bạch Dương rất nghiêm túc trưng ra vẻ mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ thật. Sư Tử đến sợ với sự ngây thơ này của anh, lại quay lại nhà bếp. Tiếng piano vẫn ngân nga nhẹ nhàng bên tai, tạo một cảm giác dễ chịu.
Sư Tử vừa nếm xem thử món canh đã vừa ăn chưa, vừa suy nghĩ lung tung.
Chẳng biết từ lúc nào cô lại hình thành thói quen qua nhà anh hàng xóm nấu cơm, sẵn tiện ăn luôn ở đó. Cô tự thanh minh cho bản thân: Ừm... Vì cô ở căn hộ này cũng được ba tháng rồi mà vẫn chưa sắm bất cứ dụng cụ nấu ăn gì, cứ hàng quán mà thẳng tiến. Ở nhà Bạch Dương lại vừa tậu một bộ mới toanh, mà anh hàng xóm dở dở ương ương này đâu có biết nấu, niềm đam mê bếp núc vốn có trong người phụ nữ lại được dịp bùng cháy. Hơn nữa, nguyên liệu cũng là Bạch Dương bỏ tiền ra mua, có nghĩa là gián tiếp ăn chùa rồi còn gì, tiết kiệm được một khoản ăn uống khá lớn. Mua ha ha ha, Sư Tử cô thật là thông minh quá đi mà.
"À... ừm... Thật ra, cũng không phải hoàn toàn gọi là ăn chùa, mình là người nấu mà. Ít nhất, mình vẫn còn giữ lại chút tự trọng đó nha."
"Cô lẩm bẩm gì thế?"
"Á!!!!!!!!"
Sư Tử la lên trong hoảng loạn, tay vung loạn xạ chiếc môi múc canh. Tất nhiên rồi, bạn đang đứng trong bếp cô độc, lẩm bẩm một mình, tâm trí lại hoàn toàn phiêu lạc về một thế giới nào đó, đột nhiên lại có người xuất hiện sau lưng bạn, hỏi xem bạn có hết hồn dẫn đến hành động ngớ ngẩn không?
"Dừng tay..." Bạch Dương khổ sở hứng toàn mộ nước hầm xương còn đọng lại trên muôi múc canh vì Sư Tử mà theo quy luật ly tâm bắn ra khắp nơi.
Sư Tử bấy giờ mới định thần lại, nhìn thấy người trước mặt mình, liền hừ lạnh: "Anh muốn giết chết tôi đấy à?"
Bạch Dương cười hì hì:"Đâu có, tôi đâu nỡ giết đầu bếp của mình."
Sư Tử la lên: "Ai là đầu bếp của anh, hử hử hử? Nằm mơ à?"
Tuy ác khẩu nhưng cô vẫn không ngăn được nhịp tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Vì sao ấy à? Chính là vì trong phim thần tượng, đây chẳng phải là câu tỏ tình kinh điển của nam chính sao: "Em có muốn là đầu bếp riêng cho anh suốt đời không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ
RomanceNgày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc...