Song Ngư nước mắt giàn giụa, nhìn thầy phó chủ nhiệm, ánh mắt như muốn hỏi.
"Bảo Bình cần yên tĩnh!" Ma Kết đáp, giọng khẳng định.
"Nhưng em sợ..."
"Chẳng cần sợ gì cả..."
Cảm thấy bàn tay mình đã ướt đẫm những giọt lệ của cô học trò nhỏ, anh lấy ra một chiếc khăn tay màu nâu sậm từ túi áo, đưa cho cô. Song Ngư hơi chần chừ, nhưng cũng nhận lấy. Lớp vải mềm mại còn lưu giữ hơi ấm của anh. Những mùi hương hòa quyện vào nhau tạo nên cảm giác rất đặc biệt: mùi mồ hôi, mùi dầu gội, cả mùi thuốc lá còn thoang thoảng, vấn vít nơi cánh mũi cô.
Mặc dù Bảo Bình đã bỏ chạy nhưng mẹ cô vẫn còn ở đó, tâm trạng chưa thật sự ổn định, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Song Ngư đang ở gần bà nhất: "Mau nói, các người đã làm gì con gái của tôi? Chưa một lần nó dám phản kháng tôi..."
Khuôn mặt xinh xắn vừa được lau sạch đã phải chịu ướt đẫm trong làn mưa nước mắt. Cánh tay của mẹ Bảo Bình siết lại, Song Ngư đau đớn kêu lên: "Bác... Cháu chẳng làm gì cả. Bảo Bình... cậu ấy đã chịu tổn thương đủ rồi. Bác làm ơn hãy dừng lại!"
Lời nói của Song Ngư chẳng làm bà thức tỉnh, chỉ có móng tay cấu vào làn da trắng nõn, làm xuất hiện những vệt đỏ hồng. Song Ngư chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể gọi nhỏ tên người đó trong làn nước mắt: "Thầy Ma Kết..."
Ma Kết lập tức bắt lấy cánh tay gầy guộc của mẹ Bảo Bình, tuy không làm bà đau nhưng ánh mắt kiên định lại bám chặt lấy khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhăn ấy. Giọng anh thốt lên, lạnh lẽo đến cùng cực: "Bác, xin hãy dừng lại. Bác không được phép làm hại đến Song Ngư! Em ấy chẳng can gì trong chuyện này cả."
Cô chủ nhiệm lớp 12C cũng phối hợp trong việc kéo mẹ Bảo Bình ra khỏi Song Ngư. Một tốp bảo vệ theo lời cầu cứu của lớp trưởng nhanh chóng chạy lên, báo cáo rằng xe cứu thương đã đến.
Nhìn thân ảnh gầy gò của người mẹ đã khuất sau dãy hành lang dài dằng dặc, Song Ngư nhỏ giọng: "Tội nghiệp Bảo Bảo..."
Ma Kết thở dài, nhanh chóng ổn định lại lớp học. Nhưng chính Song Ngư cũng không ngờ, trong khi lo lắng cho Bảo Bình, gia đình cô lại gặp phải biến cố.
•••
Tiếng bước chân của Bảo Bình đều đặn vang lên, vọng khắp không gian vắng lặng của hành lang khiến vài người trong các phòng học đều ngoái đầu ra nhìn. Cô bỏ qua tất cả, chỉ cắm cúi chạy về phía trước, cũng không biết đôi chân đang đưa mình đi đâu.
Cô đã định che dấu mọi thứ: cả gia cảnh bất hạnh, cả những vết thương trên người lẫn chấn động tâm lý đằng sau nụ cười hồn nhiên tỏa nắng kia. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, tất cả đều đã sụp đổ. Mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào đây? Cô sợ sự thương hại từ người khác, cô không muốn bị xa lánh, cô ước mơ được sống một cuộc đời bình yên vui vẻ bên những người mình yêu thương. Thế nhưng... chuyện gì đang xảy ra vậy?
Những cánh hoa anh đào rơi rải rác trong không trung. Bảo Bình tựa người vào gốc cây cổ thụ, để mặc bản thân trượt xuống nền đất ẩm. Cô ngước lên. Những bông hoa khoe sắc không che được từng cụm mây lãng đãng trên nền trời đã ngả màu vàng nhạt phía xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ
RomanceNgày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc...